Một nữ quái chưa đầy 16 tuổi nhưng đã có nhiều năm sống lang thang cùng với đám thanh niên bụi đời. Nữ quái ấy mồ côi cha mẹ, sống với bà nội từ nhỏ, nhưng vì tính nổi loạn nên sớm bỏ nhà đi hoang. Tuy còn ít tuổi nhưng bị cáo này đã phạm tội hiếp dâm trẻ em, tội danh mà tưởng chỉ có nam giới mới phạm phải.
Ngày 23/3/2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án nữ quái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1997, trú tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đồng phạm tội Hiếp dâm trẻ em ra xét xử. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của cả ba bị cáo trong vụ án này. Trâm là nữ bị cáo duy nhất trong vụ án này và cũng là bị cáo đầu vụ.
Từ rất sớm, Trâm và hai bị cáo còn lại đã được đưa đến tòa, nhưng mãi đến giữa buổi, các bị cáo này mới có cơ hội trình bày trước HĐXX về hành vi phạm tội của mình.
Trong phiên tòa ấy, chúng tôi không thấy người thân của các bị cáo. Điều này khiến các bị cáo tỏ ra thất vọng. Khi bước ra phòng xét xử, Trâm ngoái xuống phía dưới để tìm người thân, nhưng không thấy. Trâm ngậm ngùi, hai tay đan chặt vào nhau, cúi gằm mặt xuống đất như để tránh né ánh mắt của những người xung quanh. Trâm chỉ ngẩng mặt lên khi trả lời HĐXX, rồi lại cúi xuống.
Gần hai năm trước, khi đó Trâm còn chưa đầy 16 tuổi, chính Trâm đã dụ dỗ, ép buộc một bé gái mới chỉ 12 tuổi vào nhà nghỉ, để bạn trai Trâm và một đối tượng khác hiếp dâm. Vụ việc không dừng lại ở đó, Trâm còn nhiều lần ép buộc, sử dụng thiếu nữ này như công cụ để Trâm kiếm tiền, thỏa mãn thú chơi game, mà như Trâm nói “đã ăn vào máu”. Có lẽ Trâm không phải đứng ở đây nếu Trâm nhận được sự yêu thương, giáo dục của cha mẹ. Ngặt nỗi, Trâm lại mồ côi từ nhỏ, tình thương của bà nội (Trâm sống với bà nội – PV) không đủ giúp Trâm trở thành người tốt hơn.
Trâm sống lang thang, thời gian ngồi quán internet chơi game nhiều hơn ở nhà trọ. Trong những lần chơi game, chát chít trên mạng, Trâm quen biết với nhiều nữ sinh nhỏ tuổi nhưng có cùng sở thích như Trâm. Khuya một ngày đầu tháng 6/2014, L.T.N.Đ., (SN 2002) đang “chơi nét” (chơi game, chat trên mạng internet – PV) tại một tiệm internet thuộc phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TP.HCM), thì Trâm đến nói chuyện và trả tiền “chơi nét” cho Đ.. Do có ý định để một số đối tượng khác quan hệ với Đ. nên Trâm rủ Đ. đi thuê khách sạn.
Sau khi thuê phòng, Trâm gọi điện cho Chu Thanh Hải (SN 1996, quê Bình Phước, tạm trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12) đến để ngủ cùng, thì Hải đồng ý. Hải rủ thêm một thanh niên khác (không rõ lai lịch) cùng đi. Tại khách sạn, Trâm đã ép Đ. phải quan hệ với Hải và bạn của Hải. Sau đó một ngày, Trâm tiếp tục “đàm phán” với một thanh niên trên mạng, sử dụng Đ. như một công cụ để kiếm tiền chơi game. Trâm ra giá với thanh niên tên Bèo (chưa rõ lai lịch), sẽ cho quan hệ với Đ. nhưng phải trả cho Trâm 200 ngàn đồng. Trâm nói với Đ. đi quan hệ với Bèo, nhưng Đ. không đồng ý liền bị Trâm đánh và ép buộc, nên Đ. phải nghe lời Trâm.
Chưa dừng lại ở đó, ngày 13/9/2014, Hải đến tiệm nét chở Đ. và Trâm đến một nhà trọ thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12 chơi, gặp Võ Trọng Nam (SN 1996, quê Bình Phước, tạm trú tại phường Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Tại đây, Trâm đánh đập Đ. vì cho rằng Đ. nói xấu mình, ép buộc Đ. phải quan hệ với Nam, nếu không sẽ bị đánh. Đồng thời, Trâm gợi ý cho Nam quan hệ với Đ. để xả xui, Nam đồng ý.
Ngày 29/9/2014, khi Đ. đang “chơi nét” tại tiệm “K-Nét”, Trâm đến đánh Đ. vì cho rằng Đ. nói xấu Trâm trên mạng là Trâm làm gái, thì bị Công an phường Đông Hưng Thuận, quận 12 (TP.HCM) mời về làm việc. Tại công an phường, Đ. tố cáo Trâm, Hải, Nam ép mình quan hệ tình dục. Sự việc bại lộ, Trâm, Hải, Nam bị bắt giữ.
Những người đến dự tòa tỏ ra ngán ngẩm khi biết rằng các bị cáo dù tuổi còn nhỏ nhưng đã sống vô cùng buông thả, tụ tập làm điều phi pháp. Bị cáo chính, người chủ mưu trong vụ án này tỏ ra hối hận và mong được khoan hồng, để sớm hòa nhập với xã hội. Khi được hỏi sao Trâm không trực tiếp quan hệ với những thanh niên Trâm quen biết mà ép buộc bé gái khác quan hệ, Trâm trả lời vì họ không thích Trâm, chỉ thích bé gái mà Trâm quen. Bị cáo Trâm thừa nhận, chính Trâm đã chủ động dụ dỗ bé gái vào khách sạn, rồi chủ động gọi Hải, Nam và những thanh niên khác đến để quan hệ với bé gái này.
HĐXX hỏi Trâm: “Bình thường bị cáo làm gì để sống”. Trâm trả lời không làm gì cả, hằng ngày chỉ chơi game. “Không làm gì lấy tiền đâu mà ăn, trả tiền trọ, chơi game?”, HĐXX hỏi tiếp. Trâm nói được Hải chu cấp. Trâm khai mình quen biết Hải, có quan hệ yêu đương với Hải nên được Hải chu cấp tiền. Đổi lại, Trâm “cống nạp” bé gái mới quen cho Hải xả xui. Trâm cũng thừa nhận, dùng Đ. như vật trao đổi, ép Đ. bán dâm cho người khác để lấy tiền chơi game một lần, nhưng chưa lấy được tiền.
Lời nói sau cùng, Trâm xin lỗi bà nội. Trâm nói gia đình mình khó khăn, cha mẹ mất sớm, mức án quá cao, phạm tội khi chưa thành niên nên xin được giảm án để sớm về chăm sóc bà nội của mình. Hai bị cáo còn lại là Hải và Nam cũng xin được giảm án. Tuy nhiên, sự ăn năn và lời thỉnh cầu của các bị cáo đã quá muộn màng. Nghe tòa tuyên án, Trâm cúi đầu xuống đất, vai run lên theo tiếng nấc nghẹn. Lê bước chân mệt mỏi theo cảnh sát tư pháp ra xe về trại giam, Trâm nhìn xung quanh như muốn tìm sự đồng cảm nhưng không được…
Y án sơ thẩm
Theo HĐXX, bị cáo Trâm là người chủ mưu, cầm đầu, xúi giục các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo Hải, Nam là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm của người khác được pháp luật bảo vệ, do đó cần có một mức án nghiêm khắc, tương xứng để xử phạt các bị cáo nhằm giáo dục các bị cáo cũng như phòng ngừa chung đối với xã hội. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo lại không đưa ra được thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới, do đó, HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, y án các bị cáo Trâm 12 năm tù, Hải 13 năm tù, Nam 11 năm tù về cùng tội hiếp dâm trẻ em.
Hoàng Minh
Theo Đời Sống Pháp Luật