Tôi không thể tin được là anh muốn tôi ngay ở công sở, không chỉ là những nụ hôn mà là sự đòi hỏi về tình dục.
Tôi 25 và có những suy nghĩ già trước tuổi. Tôi luôn xem xét và chỉ chấp nhận những rủi ro nằm trong dự tính. Với quan niệm khi yêu và quen một người thì sẽ có trách nhiệm, sự ràng buộc và hy sinh để đi cùng nhau cho đến cuối cùng nên đến giờ tôi chưa thật sự quen ai dù từng yêu. Với tôi bây giờ tất cả chỉ là tình bạn. Tôi biết anh đã 3 năm, là đồng nghiệp, nhưng tới năm nay do có sự tác động của một người bạn tôi mới dần thân với anh hơn. Tôi biết anh và cuộc tình 7 năm của anh, 2 người họ mới cưới 3 tháng. Tôi hay nghe anh kể về tình yêu của anh và thích vẻ mặt hạnh phúc đó, nó khiến tôi tin tưởng vào tình yêu hơn. Với sự tin tưởng ấy tôi cho phép anh bước vào thế giới của mình, điều mà chưa người con trai nào biết đến.
Tôi chia sẻ những niềm tin và quan điểm yêu ghét, đổi lại anh cũng bắt đầu kể về bản thân, quá khứ và tương lai, những sở thích và ước mơ của mình hơn. Chúng tôi đi chơi với nhau và có cả những người bạn khác đi chung nữa. Tôi có gặp người yêu của anh nhưng không biết vì sao cô ấy có vẻ không thích tôi và người bạn thân của tôi. Bạn tôi nói, vì ngoại hình cô ấy thì giống tôi (mà cô ấy đẹp hơn), tính cách cô ấy tự do và nhạy cảm như bạn tôi nên không hợp, tôi cũng chẳng hiểu cái lý luận gì kì vậy. Mọi chuyện thay đổi dần từ 3 tháng trước khi cưới. Anh rủ tôi đi chơi nhưng nói dối là đã rủ bạn tôi rồi mà nó bận không đi. Qua 2 lần thì tôi phát hiện, anh giải thích rằng do bạn tôi mới có người yêu nên rủ theo không tiện, tôi nghĩ mình đã đa nghi và tin anh. Nhưng tôi hạn chế đi và chỉ đi vào buổi trưa ăn cơm chung.
Từ khi ấy anh bắt đầu kể về nỗi buồn và sự thất vọng khi bạn gái không còn chia sẻ những sở thích của anh và sự “quá biết nên không nói” của 2 người. Tôi chỉ khuyên anh nếu còn yêu thì phải chiến đấu tiếp cùng nhau. Hai tháng sau anh cưới, tôi mừng cho anh nhưng mọi chuyện đã tệ hơn tôi tưởng. Vợ bỏ anh đi công tác nhiều lần dù mới vừa cưới nhau, sự thất vọng và nỗi buồn của anh khiến tôi gật đầu đồng ý đi chơi riêng lần nữa dù trước đó tôi đã thỏa thuận với anh sau khi cưới thì không có đi riêng nữa. Anh đã tâm sự rất nhiều nhưng tôi chỉ biết khuyên phải trao đổi trực tiếp với cô ấy và tìm giải pháp. Như mọi lần, anh lại cười trừ.
Mọi chuyện trôi dần đi cho tới vài lần anh nhất quyết mời tôi đi ăn trưa (anh biết buổi tối là tôi không đi). Hôm đó là ngày nghỉ nên tôi quyết định đi xa một tí, nói nhiều hơn, rồi anh có những hành động chạm tay chân. Tôi nghi ngờ nhưng cũng không biết nói sao, sợ mình lại nghi ngờ sai nên im lặng. Anh đã cưỡng hôn tôi. Tôi giận lắm, cảm giác anh phá hủy cả một niềm tin trong tôi và dù có mắng anh nhưng anh chỉ biết chạy theo xin lỗi và hứa sẽ không như vậy nữa. Tôi không muốn gặp anh nhưng vẫn phải trao đổi công việc cùng. Những lúc đó, ánh mắt và hành động của anh lại làm tôi mủi lòng. Tôi tiếc cho một tình bạn, tiếc công sức mình bỏ ra nên đã tự tha thứ cho anh lần đầu. Sau đó như lời hứa, anh không có bất kỳ hành động nào vượt quá mức bạn bè nhưng không còn là người tôi đã biết, không còn kiềm chế, chung thủy, thành thật. Anh nói thẳng là đã thích tôi, anh biết đã quá muộn nhưng vẫn mãi thích tôi. Tôi biết chỉ vì mới lạ và sự đồng điệu giữa 2 người mà anh lầm tưởng, tôi đã phân tích rõ và anh đồng ý sẽ không đụng tới nữa.
Anh lợi dụng lòng tin mà suýt nữa nếu xảy ra chuyện sẽ khiến tôi hối hận cả đời. Tôi không thể tin được là anh muốn tôi ngay ở công sở, không chỉ là những nụ hôn mà là sự đòi hỏi về tình dục. Qua hành động của anh tôi biết anh đã tính toán rất kỹ, suy nghĩ rồi mà vẫn dám làm như vậy. Tôi hối hận đã tha thứ cho anh. Tôi công nhận có cảm giác thích anh, nhưng là anh trước khi cưới, là tình bạn tôi trân trọng. Bây giờ tôi muốn chấm dứt tất cả nhưng anh cứ đuổi theo, nhắn tin, quanh quẩn bên tôi. Anh đã quá biết đâu là mức giới hạn của tôi nên tôi cũng không có cách nào nói được. Tôi đau lòng vì mất đi một tình bạn, mất đi một người anh tôi yêu quý, mất đi một niềm tin về tình yêu mà tôi hằng mơ ước.
Thảo/VNE