Anh rất muốn tôi nhưng không muốn lợi dụng trong lúc tôi say xỉn. Anh đề nghị chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ.
Hai năm sau, vì tôi luôn làm tốt công việc của mình nên anh mời về làm toàn thời gian cho anh, không cộng tác bán thời gian như trước nữa. Tôi đồng ý. Thời gian này, chúng tôi có nhiều cơ hội tương tác với nhau hơn. Trong một chuyến công tác dài ngày (cùng với nhiều đồng nghiệp khác), chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm chung. Mỗi đêm, chúng tôi cùng với mọi người đều ngồi xuống tâm sự về cuộc sống và trải nghiệm của mỗi cá nhân. Tôi cảm nhận được nhiều sự đồng điệu giữa mình và anh sau những cuộc nói chuyện này. Kết thúc chuyến đi, tôi nhận ra mình có những cảm xúc khác lạ với anh, nhưng lý trí nhắc nhở rằng cảm xúc này chỉ là nhất thời, xuất phát từ sự ngưỡng mộ dành cho anh. Tôi giấu kín và chưa từng thể hiện tình cảm này ra.
Vài tháng sau chuyến công tác, trong một ngày cuối tuần, anh hẹn tôi ra quán cà phê yêu thích của anh, sau đó tỏ tình. Anh nói bị hấp dẫn bởi năng lượng của tôi, rung động mỗi khi nhìn thấy tôi. Anh cũng hiểu tôi có thể đánh giá anh vì đã có gia đình mà còn thổ lộ những lời này, nhưng anh muốn ít nhất được nói ra tình cảm, muốn sống cuộc đời không hối tiếc, không quan trọng người khác nói và nghĩ gì về mình. Lúc đó cảm xúc trong tôi chực chờ vỡ òa nhưng tôi lại dùng lý trí để từ chối tình cảm này. Tôi cũng phủ nhận rằng mình chưa hề có bất cứ tình cảm nào với anh.
Sau chuyện này, tôi xin nghỉ việc toàn thời gian, chỉ cộng tác với anh bán thời gian (tôi thực sự không muốn nghỉ việc hẳn vì đây là công việc bản thân rất yêu thích), hạn chế gặp mặt và tiếp xúc với anh. Những tưởng tôi đã vượt qua tình cảm này nhưng rồi… Gần cuối năm, vì khối lượng công việc nhiều nên tôi và anh phải gặp mặt thường xuyên. Tôi còn rung động khi nhìn thấy anh nhưng đã kiềm chế, không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Mọi thứ dừng lại ở công việc.
Cách đây vài ngày, trong buổi tiệc tất niên của nhóm làm việc chung, tôi có uống quá chén và say bí tỉ. Nhà chúng tôi gần nhau nên mọi người giao nhiệm vụ cho anh đưa tôi về. Trong lúc say, tuy vẫn còn chút ý thức mập mờ nhưng tôi không thể điều khiển cơ thể mình và gục trên vai anh. Đến nhà, vì không tự đi được nên anh phải dìu tôi vào. Trong một lúc mất kiểm soát, thật tồi tệ và điên khùng, tôi ôm chầm lấy anh và hôn. Anh đáp trả tôi. Sau 30 giây, anh đẩy tôi ra. Đó là ký ức cuối cùng còn lại của tôi tối hôm ấy trước khi tôi ôm gối ngủ ngon lành. Anh đắp chăn cho tôi và rời đi.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi hận mình vì đã uống say và làm một chuyện quá sai trái với người đàn ông đã có gia đình. Tôi nhắn tin xin lỗi và cám ơn anh. Anh thổ lộ cảm xúc của mình. Anh nói rất khó để chiến thắng bản ngã của một người đàn ông trong mình. Anh thực sự rất muốn tôi nhưng không muốn lợi dụng trong lúc tôi say xỉn. Anh đề nghị chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ. Dĩ nhiên, tôi từ chối, không muốn xen vào hạnh phúc gia đình anh. Tôi nói chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm. Anh trả lời, không phải là thời điểm mà là lựa chọn. Đúng thế, tôi lựa chọn sống với những giá trị đạo đức mà mình vẫn luôn tin là đúng dù trái tim thúc giục làm điều ngược lại. Trong 4 năm qua, anh giúp đỡ tôi nhiều, truyền lửa giúp tôi được sống là chính mình. Sau tất cả, tôi chỉ có thể ở bên anh như một người bạn.
Tôi viết ra những lời này không phải để nhận được sự tư vấn đúng sai, bởi tôi tin chắc việc từ chối tình cảm của anh là một điều đúng, nên làm. Cái tôi muốn là nhận được sự đồng cảm từ những người đã trải qua hoàn cảnh tương tự, làm sao để vượt qua cảm xúc đang khuấy động tâm trí, thúc giục tôi hướng đến tội lỗi? Làm sao để đẩy hình bóng của anh ra khỏi đầu tôi? Xin hãy giúp tôi.
Phương/vne