Qua hôm sau anh bỏ về nhà và nhắn tin sỉ vả tôi, bảo tôi không biết dùng não suy nghĩ vì cô ấy đã có người yêu rồi.
Tôi và bạn trai quen nhau hơn 3 năm, bắt đầu sống chung hơn một năm trở lại đây. Chúng tôi 25 tuổi nhưng tôi đã đi làm và kinh doanh riêng thu nhập khoảng 15 triệu/tháng, gia đình anh cũng có hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc kinh doanh. Anh vẫn đi học đại học, còn 3 năm nữa mới xong vì đường học của anh hơi lận đận, chuyển trường liên tục, anh bảo không hợp. Căn hộ chúng tôi sống chung và tôi là người chi trả mọi thứ từ tiền nhà đến điện nước, mặc dù nhà anh rất có điều kiện nhưng vì anh còn đi học nên không nhờ vả được gì. Tôi hiểu và thông cảm, thương anh nên chấp nhận đợi anh đến khi học xong mới cưới.
Thời gian gần đây anh có vẻ ậm ừ không chắc chắn chuyện đó nữa nên tôi và anh hay cãi vã đòi chia tay. Tôi sợ phải bắt đầu lại một mối quan hệ nào khác nên cứ hợp rồi tan. Tôi khá hiền lành, cao và có ngoại hình, cũng hơi lười nữa. Mới đây chúng tôi vừa làm lành được 2 ngày thì tối đó tầm 1h30 sáng quay qua anh, thấy anh đang cười và nhắn tin, thấy tôi quay qua thì anh lấy tay che đi, không cho tôi cầm đến điện thoại. Tôi giành điện thoại, anh nhanh tay xóa hết tin nhắn. Bực quá không kìm chế được tôi đã ném điện thoại đi, anh nhặt lại tiếp tục nhắn tin, chúng tôi cự cãi rồi anh đẩy tôi, ném đồ và bắt tôi xin lỗi.
Qua hôm sau anh bỏ về nhà và nhắn tin sỉ vả tôi vì không tôn trọng anh, bảo tôi không biết dùng não suy nghĩ vì người này ở Hà Nội và đã có bạn trai rồi, anh không phải tán tỉnh ai cả. Tôi không hề biết cô gái đó là ai, ở đâu và họ nói chuyện gì vì anh đã xoá tin nhắn. Hôm nay vô tình tôi được biết anh nhắn tin kể cho người đó nghe chuyện chúng tôi cãi nhau trước. Tôi viết những dòng này mà tay run vì nghĩ đến những tin nhắn anh mạt sát tôi, điều trước giờ anh chưa bao giờ làm. Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm quá mọi việc lên sao? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hằng/VNE