Tôi sinh ra cảm giác hận đàn ông, ghê sợ với cái gọi là nụ hôn, sự đụng chạm. Tôi nghĩ đàn ông đều như vậy, đều tệ hại như nhau.
Tôi 24 tuổi, đã kết hôn và có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Tôi vốn dự định giấu kín câu chuyện tuổi thơ của mình nhưng đọc những tâm sự của các bạn lại thôi thúc tôi viết ra, bởi những gì chúng ta được đọc và biết là quá nhỏ so với thực tế. Không chỉ tôi mà bạn bè, em, chị họ của tôi nhiều lần từng bị xâm hại nhưng chúng tôi chỉ có thể chia sẻ cho nhau vì cảm giác tủi thân, xấu hổ, có lỗi. Chúng tôi lớn lên trong cảm giác sợ hãi, e dè về đàn ông và tự khép kín mình.
Lần đầu tiên tôi bị xâm hại là năm nhà tôi chuyển đến nơi ở mới. Một lần tôi ra vườn nhà thu gom củi, chú hàng xóm sang vườn nhà tôi đã sờ mó tôi. Tôi vùng vẫy, gọi con chó của gia đình, nó nghe thấy tiếng tôi kêu nên chạy đến gầm gừ, chồm lên người hàng xóm. Thấy thế, chú đó chạy vội về. Tôi sợ hãi tột độ, không hiểu điều gì cụ thể, chỉ biết đó là điều không tốt. Lần thứ 2 cũng là chú đó nhưng tôi đã cẩn thận hơn nên khi ra vườn thu gom cành củi đã mang sẵn một cây kéo. Khi chú đó chuẩn bị có hành động không hay, tôi đã lấy kéo đâm loạn xạ vào người chú rồi nó “Biến đi, biến đi, nếu không cháu giết chú”. Chú bỏ chạy, cây kéo học sinh chắc không gây ra vết thương nào.
Lần tiếp theo là năm tôi 13 tuổi, hôm ấy trời mờ sương, tôi ra đồng cấy lúa giúp mẹ sớm để về kịp đi học nâng cao. Khoảng 5h sáng, tôi ra đến đồng, trong lúc dựng xe ở một khu vườn cạnh cánh đồng thì bất ngờ tôi bị một người lạ mặt đè xuống, hắn ta có những hành động sợ soạng. Tôi run người, sợ hãi tột độ, lúc đó chỉ muốn giết chết hắn nhưng sức yếu, trong lúc hắn ta ôm hôn, tôi rút lấy cái kẹp tóc đâm sau gáy hắn và nói “Đồ khốn nạn, cút đi”. Tôi không biết hắn ta là ai, đến bây giờ vẫn vậy, nhưng những điều đó tôi chẳng bao giờ dám kể với ai, tự bản thân mình thấy sao tủi hổ đến thế.
Tiếp đó, tôi bị một thầy giáo ở trường lạm dụng. Một hôm thầy đưa tôi đến nhà một cô giáo khác, bữa liên hoan thầy có uống chút rượu, trên đường về thầy cưỡng hôn tôi và có hành động không đúng chuẩn mực. Theo bản năng tự vệ, tôi đưa tay tát thầy 3 cái, hình như sau đó thầy tỉnh và luống cuống xin lỗi tôi. Có nhiều đêm khi giấc mơ về, tôi chợt tỉnh giấc thấy mồ hôi ướt đẫm và sợ hãi về những giấc mơ của quá khứ đè nén bản thân. Tôi sinh ra cảm giác hận đàn ông, ghê sợ với cái gọi là nụ hôn, sự đụng chạm. Tôi nghĩ đàn ông đều như vậy, đều tệ hại như nhau, bản thân lại sống khép kín, không bao giờ chia sẻ với ai. Mãi đến khi gặp chồng, tôi mới có thể tin tưởng và chia sẻ. Anh ấy lắng nghe mọi điều và không phán xét điều gì. Chúng tôi bên nhau bình yên ngày ngày và kết hôn.
Tổn thương quá khứ có thể chữa lành nhưng vĩnh viễn không thể quên, đến nỗi bây giờ đi ngủ tôi luôn có một con dao bên mình. Tôi kể câu chuyện này mong muốn chia sẻ cảm giác khi bị xâm hại tình dục và cũng để nhắn nhủ các bậc phụ huynh hãy luôn cẩn thận, dặn dò con gái của mình tự bảo vệ bản thân. Tôi hy vọng không ai là nạn nhân của nạn xâm hại tình dục nữa.
Nhung/Vnexpress