Vợ chồng tôi khác nhau về cách sống, đối với anh cuộc sống như hiện tại là đủ, làm đủ tiêu, lương hết tháng sau lại có.
Chúng tôi khi cưới đến giờ vẫn dành dụm được ít vốn để anh mở kinh doanh thêm nhưng anh vẫn loay hoay không chịu làm. Vợ chồng tôi khác nhau về cách sống, đối với anh cuộc sống như hiện tại là đủ, làm đủ tiêu, không phải bon chen, luồn cúi ai để thăng quan tiến chức, lương hết tháng sau lại có. Nói chung anh không có ý định cầu tiến. Kể ra thì bản thân tôi cũng lười, tôi từ nhỏ gia đình khá giả nên cũng không va chạm nhiều. Cưới xong lại đẻ, nuôi con, chẳng nghĩ được gì làm thêm. Từ nhỏ tôi được chiều, chi tiêu không phải nghĩ, giờ lấy chồng rồi phải tiết kiệm, nhiều khoản phải chi nên không chi tiêu riêng cho bản thân được. Đôi khi thấy bạn bè lấy chồng giỏi, chồng giàu tôi lại chạnh lòng, tự an ủi bản thân rằng chồng mình hiền lành, yêu thương vợ con vậy là được, nhưng rồi nhiều lúc lại thấy buồn chán.
Tôi không bao giờ có ý định ngoại tình. Tôi rất yêu chồng, thấy thương anh vì đôi khi tôi nóng tính nói toẹt ra điều mình nghĩ về anh sau lại thấy hối hận, thấy thương anh. Nhưng đôi khi trong nhà hết tiền, con hết sữa… tôi lại chán nản, “đá thúng đụng nia”. Tôi phải làm sao để ổn định tâm lý? Ý nghĩ chán chồng càng ngày lại càng hay xuất hiện, tôi sợ cứ thế này anh chán, tôi chán, vợ chồng lại lục đục.
Hảo/vne