Trong tình yêu, việc đáng sợ nhất có lẽ mất đi người mà mình yêu nhất và còn khó khăn hơn vạn lần là học cách chấp nhận điều đó. Nghe như một chuyện thường tình trong cuộc sống, nhưng với Holly thì đó là cả một chuỗi hành trình dài mà cô phải đối mặt.
Holly và Gerry, một cặp vợ chồng trẻ sống tại Ai-len, cuộc sống đơn giản, bình dị như bao cặp tình nhân khác. Yêu thương, hạnh phúc, dỗi hờn. Mọi thứ tưởng chừng như quá đỗi thiên vị đối với cuộc sống của họ, cho đến một ngày Gerry ra đi mãi mãi vì căn bệnh u não.
“Tái bút: Anh yêu em” là câu kết của mỗi lá thư trong 12 lá thư mà Gerry để lại cho vợ anh sau khi anh ra đi. Và cũng là câu chuyện tình đã làm lay động cả thế giới.
Sau ngày mất của chồng mình, Holly dường như chẳng còn “sống” nữa, cô chỉ đang tồn tại, mặc kệ dòng đời đang chảy trôi ngoài kia. Cô phớt lờ những lời khuyên từ gia đình và bạn bè, của tất cả những xung quanh mình, cô sợ rằng một hành động, một sự thay đổi của cô sẽ đánh mất đi hình ảnh của Gerry. Đến một ngày cô nhận ra rằng trước khi rời đi anh đã gửi viết cho cô 12 lá thư và cứ đều đặn mỗi tháng nó sẽ được gửi đến. Mỗi một phong thư là một mở đầu cho quá trình Holly thay đổi. Cứ mỗi đầu tháng cô sẽ mở một lá thư để thực hiện một điều mà anh yêu cầu, đó có thể là điều khó khăn với cô nhưng vì yêu anh nên cô luôn cố thực hiện. Đôi khi “sống thực với nỗi đau cũng là một cách vượt qua nó”. Và dường như Holly cũng biết rằng mình cần phải đối mặt với nó hơn là cứ lảng tránh mãi.
Trong quãng hành trình thực hiện những việc mà Gerry để lại trong thư, Holly đã nhận ra nhiều thứ. Nó không chỉ là tình yêu anh dành cho cô mà còn là tình yêu của gia đình dành cô Holly, tình bạn, và cả tình thương đối với những người có hoàn cảnh đáng thương hơn.
Cô nhận ra rằng anh yêu cô hơn cả chính bản thân mình, trong thời gian dưỡng bệnh Gerry đã cất công chuẩn bị mọi thứ để cho đoạn đường tiếp theo của Holly mà anh không thể đồng hành. Mỗi một ngày, một tháng cô dần nhìn ra con người mình, cô hiểu rằng cứ mãi mãi nhốt mình trong nhà, chôn mình với những điều đã cũ sẽ làm cho tình yêu của Gerry dành cho cô trở nên lãng phí. Gerry muốn cô tiếp tục sống thật tốt, sống một cuộc đời khác, muốn cô biết rằng “con đường em và anh nguyện đi suốt đời, giờ khi không còn anh là qua hết rồi”, anh muốn Holly sống thật hạnh phúc.
Và nếu cô không có gia đình cạnh bên luc đó thì cô cũng chẳng nhận ra rằng người anh cả Richard đáng ghét thương mình đến mức đó nào, cô em Ciara luôn quan tâm, chú ý đến tâm trạng của cô. Từ tình thân rồi đến tình thương của người những người bạn như Sharon, Denise, họ luôn sẵn sàng có mặt mọi lúc cô cần để san sẻ nỗi buồn.
Có thể mỗi người sẽ có một cảm xúc với tình yêu, có thể họ cho rằng Holly yếu mềm, ủy mị và trẻ con. Những nếu thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, thì có lẽ hiếm ai có thể đủ can đảm như Holly. Chính sức mạnh của yêu thương từ Gerry, từ gia đình, từ bạn bè mà Holly từng ngày từng ngày sống lại, vươn cao như một bông hoa hướng dương hướng về mặt trời.
Hai chữ “tình yêu” mang một tầng nghĩa sâu và rộng, nó bao gồm cả tình yêu đối lứa, tình cảm gia đình và tình bạn tri kỷ. Hai chữ này, viết ra thì rất dễ nhưng cảm nhận được nó là cả một đoạn đường.
Mai Thy/VDT