Trung Quốc đang âm thầm mở ra các tuyến đường thay thế để xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu mà không phải đi qua Biển Đông, nhằm giảm thiểu nguy cơ căng thẳng với Mỹ và các đồng minh trong khu vực.
Trong đó, thành phố miền núi Trùng Khánh đã nổi lên như một trung tâm then chốt của tuyến thương mại trên bộ mà nhiều chuyên gia ví như “Kênh đào Suez mới”. Tuyến đường này vận hành chủ yếu bằng đường sắt và được kỳ vọng trở thành trung tâm hậu cần quan trọng bậc nhất của châu Á.
Theo tờ South China Morning Post, Trùng Khánh nhanh chóng khẳng định vị thế là điểm tựa chiến lược trong mạng lưới thương mại của Trung Quốc. Nếu mô hình này tiếp tục thành công, nó có thể truyền cảm hứng để Bắc Kinh đầu tư thêm vào các địa phương phía tây đất nước.

Hiện mỗi ngày thành phố xử lý hàng trăm chuyến hàng, kết nối các quốc gia Đông Nam Á như Singapore với châu Âu, trong đó có Đức và Ba Lan, thông qua hệ thống tàu hàng tốc độ cao.
Một trong những ưu thế lớn của tuyến đường này là rút ngắn thời gian vận chuyển từ 10 đến 20 ngày so với đường biển truyền thống, đồng thời đơn giản hóa đáng kể thủ tục hải quan.
Không chỉ có vị trí chiến lược, Trùng Khánh còn là một trung tâm sản xuất tầm cỡ toàn cầu: thành phố này sản xuất khoảng một phần ba số máy tính xách tay trên thế giới, là cứ điểm lớn trong ngành ô tô điện và chiếm tới một phần tư tổng lượng ô tô xuất khẩu của Trung Quốc.
Các nhà phân tích cho rằng động cơ của Trung Quốc khi phát triển Trùng Khánh không chỉ dừng lại ở yếu tố hậu cần, mà còn mang đậm tính địa chính trị.
Cuộc chiến thương mại với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã làm nổi bật lên nguy cơ phụ thuộc vào những tuyến hàng hải quốc tế chịu ảnh hưởng phương Tây như Kênh đào Suez, eo biển Hormuz và Malacca. Đại dịch Covid-19 càng làm rõ thêm sự mong manh của chuỗi cung ứng đường biển.
Trong bối cảnh chiến sự Ukraine kéo dài và một số lô hàng của Trung Quốc từng bị tịch thu vào năm 2023, việc vận chuyển qua Nga ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro, dù kim ngạch thương mại song phương đã đạt 240 tỷ euro trong năm 2024. Vì thế, Bắc Kinh đang thúc đẩy phát triển “Hành lang giữa” đi qua Kazakhstan và Biển Caspi, nhằm tránh phụ thuộc vào Nga cũng như các tuyến eo biển chiến lược.
Tuy vậy, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với hàng loạt trở ngại như thủ tục hải quan rườm rà, chi phí vận tải cao, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và tính bền vững tài chính còn hạn chế. Nhiều tuyến đường, đặc biệt trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), vẫn phụ thuộc lớn vào trợ cấp của chính phủ để duy trì sức hút với các nhà xuất khẩu.
Theo các chuyên gia, dù còn nhiều thách thức, việc Trùng Khánh nổi lên như một “cửa ngõ mới” nối liền châu Á – châu Âu cho thấy chiến lược dài hạn của Bắc Kinh: giảm sự phụ thuộc vào các tuyến hàng hải quốc tế và củng cố vị thế thương mại trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.