Những dòng chữ đầy kinh hoàng đập vào mắt cô. Là người yêu cũ của Long nhắn tin! Kèm theo đó là mấy bức ảnh cô ta chụp cùng một đứa bé, từ lúc nó còn bế ngửa, tới nay đã khoảng hơn 1 tuổi!
Khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt, làm xong các thủ tục ở nhà gái, Diễm được Long – chồng mình đỡ lên chiếc xe hoa đã được trang trí hoa tươi cầu kì, lên đường về nhà chồng. Khi đã ngồi yên vị trên xe, bàn tay vẫn còn nắm trong bàn tay chồng, Diễm mới thở phào một hơi. Nghĩ đến chỉ hơn 1 tiếng nữa thôi, cô sẽ về một gia đình khác, cùng những con người khác cùng chung sống, lại nhìn Long đang bên cạnh, trong lòng Diễm vừa hồi hộp, vừa háo hức pha lẫn hạnh phúc ngập tràn. Bởi, Long chính là người cô yêu và mong muốn lấy làm chồng.
Long vừa dặn dò: “Chợp mắt đi một lát, tí về bên kia còn nhiều việc đấy em ạ!”, và Diễm vừa thiếp đi một lát thì điện thoại trong túi xách của cô báo có tin nhắn. Đoán là đứa bạn nào nhắn tin chúc mừng đây, Diễm vừa cười tủm tỉm vừa mở ra xem. “Còn một điều em chưa biết đâu, chị và anh Long đã có con với nhau. Hôm nay chị thông báo cho em biết như vậy! Chúc mừng hạnh phúc em với anh ấy nhé!” – những dòng chữ đầy kinh hoàng đập vào mắt cô. Là người yêu cũ của Long nhắn tin! Kèm theo đó là mấy bức ảnh cô ta chụp cùng một đứa bé, từ lúc nó còn bế ngửa, tới nay đã khoảng hơn 1 tuổi!
Diễm như hóa đá tại chỗ. Cô cứ nhìn trân trân vào màn hình điện thoại mà ngực tức nghẹn không thể thở nổi nữa. Long thấy vợ như vậy thì cũng ghé lại gần xem, để rồi sững sờ với những gì mình nhìn thấy. Long bình tĩnh hơn vợ, anh lập tức gọi điện lại cho Thoa – người yêu cũ của mình để hỏi rõ ràng mọi chuyện, vì ngay bản thân anh cũng không hề biết có sự tồn tại của đứa con này.
“Chia tay anh xong em mới phát hiện mình mang thai. Không muốn dùng đứa con làm cái cớ níu kéo anh nên em quyết định làm mẹ đơn thân. Nhưng con không có bố tội nghiệp lắm anh à, em thật sự không nỡ nhìn con chúng ta như vậy trong khi bố nó vẫn sống sờ sờ ra đấy. Mấy tháng trước, em định đến bên anh để mong làm lại từ đầu mà anh lại có vợ sắp cưới mất rồi, toàn từ chối em. Cực chẳng đã vì nghĩ cho con nên em mới phải nói ra điều này, chứ em không muốn phá hạnh phúc của anh với vợ mới đâu!” – cô nàng đầy đau khổ và sầu não kể lể.
Long không nói được gì, thẫn thờ cúp máy. Giờ phút này, đến bản thân anh còn không biết phải làm thế nào, nữa là làm sao mà động viên an ủi Diễm được đây. Chia tay Diễm để quay lại với Thoa, đó là điều anh sẽ không làm, nhưng rũ bỏ đứa con thì cũng chẳng đành. Mà nếu anh cứ qua lại 2 bên để chăm sóc con thì sẽ tủi thân biết bao cho Diễm. Trong phút chốc, niềm hạnh phúc của ngày cưới đã bị thổi bay không thương tiếc, chỉ còn lại sự đau khổ, bất lực, và một cảm giác không thể chấp nhận được bao trùm lấy đôi vợ chồng trẻ còn đang trong ngày cưới.
Cứ như thế, Diễm không biết mình về nhà Long từ bao giờ, 2 người làm lễ gia tiên ra sao, mọi người chúc mừng, kéo vào chụp ảnh như thế nào. Long còn gọi là có chút tỉnh táo chứ Diễm thì cứ như người mất hồn. Ai cũng nhận thấy rõ sự khác lạ ở cô dâu – chú rể, tới mức xong các thủ tục cần thiết một cái, mẹ chồng Diễm liền kéo cô vào phòng tân hôn cho cô nghỉ ngơi luôn. Lúc này, chỉ còn 1 mình, Diễm mới bật khóc nức nở, như muốn trút bỏ hết những đau đớn khổ sở trong lòng.
Từ lúc đấy cho tới tối, Diễm nhốt mình trong phòng, không bước ra ngoài 1 bước. Mẹ chồng cô biết chắc 2 người đã xảy ra chuyện nhưng gặng hỏi mà Long không nói, bà đành phải vào hỏi Diễm. “Có chuyện gì, con nói ra cho mẹ biết nào! Con phải nói ra, thì mới có cách mà giải quyết chứ! Cứ như thế này thì được gì, 2 đứa phá hỏng đám cưới của chính mình rồi đấy!” – bà kiên quyết khiến Diễm không thể từ chối, đành nói thật hết mọi chuyện cho bà nghe. Sau khi nghe xong, đến mẹ chồng cô cũng ngỡ ngàng. Giờ bà mới hiểu, Diễm biểu hiện như thế cũng là lẽ thường tình.
Đêm tân hôn của 2 người, Diễm quay vào góc tường, nước mắt rơi ướt đẫm gối, còn Long cũng thao thức không ngủ nổi. Từ lúc nhận được tin nhắn người yêu cũ của Long gửi, cô không nói với chồng một lời nào. Cô đau đến nỗi không thốt ra được những lời trách móc, giận hờn nữa.
Sáng sớm hôm sau, Diễm dậy nấu bữa sáng cho cả nhà thì thấy mẹ chồng đang nghe điện thoại của ai đó. Cúp điện thoại, bà quay sang bảo Diễm: “Con gọi thằng Long xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với 2 đứa”. Lúc 2 người đã yên vị ở sofa phòng khách, mẹ chồng Diễm mới từ tốn lên tiếng: “Tối qua, mẹ đã nhờ thằng Chiến đi về quê cái Thoa ngay trong đêm để điều tra rõ sự việc. Mẹ vẫn luôn không tin điều gì nếu chưa được nhìn thấy tận mắt, sờ thấy tận tay. Y như rằng, sự việc đứa con nó nói với các con chỉ là bịa đặt nhằm phá ngày cưới của các con thôi, xem ra nó đã đạt được mục đích rồi nhỉ. Đứa bé đó là cháu nó, thế nên mới có những tấm ảnh đấy”.
Nghe đến đây, Diễm và Long gần như muốn nhảy dựng lên. Sau một lúc, khi đã “tiêu hóa” xong những lời mẹ chồng nói mới quay sang nhìn nhau cười như được mùa. “Thế này chắc giờ vui vẻ đi hưởng tuần trăng mật được rồi nhỉ!” – mẹ chồng cười trêu đôi vợ chồng trẻ. Diễm và Long thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng một tảng đá ngàn cân đè lên người từ hôm qua tới giờ, cũng thầm cảm ơn sự sành sỏi, từng trải và hành động nhanh nhẹn của mẹ chồng, nếu không thì cô và anh còn đau khổ tới héo hon dài dài.
Giang Phạm
Theo Trí Thức Trẻ