Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ suy nghĩ sẽ sống ỷ lại hay phụ thuộc vào vợ bất cứ điều gì.
Tôi gặp em trong đám cưới người bạn, sau một năm tìm hiểu chúng tôi cưới nhau. Khi yêu em chỉ nói làm nhân viên kinh doanh, sau cưới về tôi mới biết em là giám đốc công ty quản lý hơn 20 nhân viên. Công ty do em thành lập được 5 năm và rất phát triển. Tôi ngưỡng mộ và khâm phục tuổi trẻ của em.
Cưới xong tôi về ở gần công ty em cho em tiện công việc nhưng tôi lại đi làm rất xa. Em thấy vậy bàn với tôi nghỉ việc, về công ty em làm cùng. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều vì lương hiện tại cũng khá, nhưng cuối cùng phải về công ty em. Hàng tháng tôi được kế toán chuyển 12 triệu lương vào tài khoản. Tôi rút 2 triệu tiêu vặt, còn lại 10 triệu đưa cho em để phụ em chi tiêu. Em không lấy nhưng tôi thấy đó là trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình nên chuyển vào tài khoản cho em. Vợ chồng sống vui vẻ, hạnh phúc. Tôi không chơi bời, hết giờ làm về lau nhà, nấu cơm, làm mọi việc để em có thời gian nghỉ ngơi. Tôi hứa với lòng sẽ cố gắng vì em mọi việc. Em vun vén, khéo léo, tôi biết ơn em vì điều đó.
6 tháng sau cưới, em có bầu. Lúc này em bàn với tôi việc mua nhà. Tôi bối rối vì mình không có nhiều tiền tích lũy nhưng em bảo em lo được. Cuối cùng chúng tôi cũng mua được căn nhà hơn 3 tỷ. Ngày ra công chứng, tôi từ chối đứng tên căn nhà vì mình không có đóng góp nào, em vui vẻ và không nói gì. Ngày tân gia thật sự là ngày tôi khổ nhất. Bạn bè, đồng nghiệp vỗ vai chúc mừng tôi may mắn. Các cô, các dì nói tôi có phúc phần lấy được vợ giỏi. Tôi đi làm trên công ty, các chị đùa “chuột sa chĩnh gạo”. Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ suy nghĩ sẽ sống ỷ lại hay phụ thuộc vào vợ bất cứ điều gì. Tôi luôn ý thức trách nhiệm của người đàn ông làm chủ gia đình. Nhiều lúc tôi muốn nghỉ việc để ra ngoài làm, muốn chia sẻ với vợ nhưng sợ em buồn, suy nghĩ nhiều nên không nói ra. Tôi yêu vợ và có phần tự ti khi gặp các anh em vợ, họ là những người đàn ông thành đạt và chủ kinh tế. Tôi thật sự bối rối. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Long/VNE