‘Ngày nghỉ khi con dâu đang ngủ tít thì 11h trưa mẹ gọi: ‘Ly ơi, xuống ăn cơm”. Thế là cái áp lực năm đầu về làm dâu của mình tan biến’.
Cô giáo Nguyễn Ly Ly đang công tác ở trường tiểu học Ngô Gia Tự (Hà Nội). Kết hôn được một năm và rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại – có một người chồng yêu vợ, mẹ chồng thương con, bố chồng tâm lý – Ly càng có cơ hội hăng say công việc hơn. Chị vừa có một bài viết chia sẻ về mẹ chồng trên Facebook cá nhân. Chỉ trong vòng nửa ngày đăng lên đã có 6.000 lượt thích với gần 2.000 lượt chia sẻ.
“Những lúc ốm đau như thế này mình mới thấy mẹ chồng rất ‘quá đáng’. Mình đã mệt thì chớ, cứ ăn lại nôn, thế mà mẹ vẫn không tha cho mình, cứ bắt ăn hết thứ nọ đến thứ kia. Mang lên tận phòng đút cho mình ăn.
– Con không ăn cháo đâu.
– Thế ăn cơm ruốc nhé, mẹ lấy.
– Cơm khó nuốt lắm mẹ ơi.
– Đây, thế ăn ruột bánh mì nhé. Cố mà nuốt, ăn một ít cũng được. Phải ăn vào mới có sức mà uống thuốc. Uống nước cam nhé, chanh leo hay nước dừa để mẹ làm? À có sữa đấy, con uống đi…
– Thôi mẹ ơi, con cứ uống sữa là bị đi ngoài. Con buồn nôn quá!
– Đây, nôn vào cái chậu này rồi mẹ đi đổ, đỡ phải chạy vào nhà vệ sinh.
Thế là từ 7h tối đến 12h đêm liên tục nôn, mẹ cứ đi đổ hàng chục lần. Chồng thì đi làm chưa về.
– Mẹ ơi, con còn nôn nữa cơ, mẹ cứ để đấy, xong con đổ.
– Thôi, nằm im đấy, cứ nôn xong mẹ đổ luôn cho sạch. Lật người lại mẹ đánh cảm cho.
– Con không đánh đâu. Hôm trước con đọc trên Facebook người ta bảo cơ thể đang rét mà đánh cảm, chẳng may vào huyệt gì đó có người đột tử đấy mẹ ạ.
– Ôi giời, phây búc với chả phây beo, từ xưa đến giờ các cụ vẫn làm thế có sao đâu. Thế thôi, con nghỉ đi. Đưa bát đây mẹ đi rửa. Có cần giặt giũ gì không mẹ làm luôn?
– Dạ thôi mẹ ạ. Muộn rồi, mẹ cứ đi nghỉ đi.
– Có gì gọi mẹ nhé!
Sáng ra đang nằm thì mẹ vào gọi dậy đưa đi viện khám. Chờ mình lấy máu xong, mẹ lại ra ngoài bệnh viện mua đồ cho ăn, sợ mình tụt huyết áp…
Mình thật sự “không hài lòng” một chút nào với mẹ chồng. Kể ra thì…
Từ hồi mình và chồng đang yêu nhau, đến nhà ăn cơm mà mẹ cứ tranh làm hết mọi thứ. Đến giờ khi bà đã chính thức làm mẹ rồi thì càng “khó chịu” hơn.
Mua cam về cho mẹ thì mẹ không nghe lời. Mẹ cứ vắt sẵn cho 2 vợ chồng uống. Khi nào các con không uống nữa thì mới nghĩ đến bản thân.
Chồng cấm mình ăn đồ cay, đồ nóng vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ, mẹ chồng thấy con dâu muốn ăn nên lại dấm dúi đi mua.
Đi làm về mọi thứ đã tinh tươm, đồ ăn mẹ làm xong hết. Từ cái quần cái áo mẹ cũng cho vào máy giặt, phơi phóng, rồi gấp gọn gàng. Nhà thì lúc nào cũng sạch bóng kin kít.
Mùng 1 Tết và ngày nghỉ khi con dâu đang ngủ tít thì 11h trưa mẹ đã gọi: “Ly ơi, xuống ăn cơm”. Thế là cái áp lực năm đầu về làm dâu của mình tan biến hết.
Mình còn làm buôn bán thêm, mẹ toàn giúp mình đóng hàng, chốt sổ sách… Đôi khi khách này nợ, khách kia thiếu, mình thì quên mà mẹ nhớ hết.
Hôm nào mình có vấn đề về sức khoẻ hoặc đi phun môi không ăn được cơm là y như rằng lúc sau đã thấy mẹ nấu cháo, thuốc men đã chuẩn bị cả.
Có món gì ngon mẹ cũng chia sẻ với nhà thông gia: “Con mang cái này về cho bố mẹ bên nhà, cái này là rau sạch, cá đồng, cái này là đặc sản…”
Mình mới đọc một cái bài báo gì mà: Con dâu không cần đảm đang, chỉ cần mang nhiều tiền về là mẹ chồng sẽ làm cho hết mọi việc, có lỗi lầm gì cũng được xoá bỏ… Nói thật, từ trước đến giờ mình chẳng bao giờ mang tiền về cho mẹ chồng cả. Thậm chí mỗi lần đi đâu có việc gì cần tiền gấp là mình lại mượn mẹ. Đi làm đẹp hay đi chơi mấy chỗ cần giấu chồng là mình lại dặn mẹ: Mẹ đừng nói với chồng con nhé, mẹ còn tiền không cho con mượn … Mẹ toàn nói: Ừ, đợi mẹ chút. Thôi đi đi, tối có ăn cơm không?
Nói chung là ngoài cái tính thương con, hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ, dễ tính, thật thà thì mẹ chồng mình chẳng được cái nết gì. Đến mẹ đẻ mình còn kêu: ‘Mẹ cũng không chiều mày được như bà thông gia đâu. Mày liệu mà ăn mà ở’.
Kể ra cả ngày không hết chuyện về mẹ. Nhiều lúc mình nghĩ không biết đã tu được bao nhiêu kiếp mà có mẹ chồng tuyệt vời như thế này.
Lấy chồng xong ai cũng bảo mình xinh và trẻ hơn. Và trên đây là “nguyên nhân” đấy. Mình không nói quá đâu. Mẹ chồng mình lành đến nỗi… 4 lần bị người bán thuốc dạo lừa rồi thôi miên. Thủ đoạn na ná nhau mà mẹ không cảnh giác gì cả.
Mẹ chồng mình là con gái phố cổ gốc Hà Nội bao nhiêu đời đấy. Cứ tưởng người Hà Nội khó tính, thế mà mẹ tuyệt vời lắm… Đúng là ‘Cây xanh thì lá cũng xanh. Mẹ chồng hiền lành để đức cho con”.
Ly Ly
Theo Vnexpress