Tôi chỉ muốn đuổi cổ anh ra khỏi nhà hay chửi anh một trận cho đã đời mà chẳng làm được vì anh cứ trơ trơ như vậy.
Tôi 31 tuổi, chồng 32, chúng tôi có một bé trai hơn 4 tuổi. Vợ chồng xưa học cùng lớp rồi vào miền Nam lập nghiệp. Chồng tôi làm chỉ huy công trình, còn tôi là nhân viên văn phòng. Kinh tế gia đình tạm ổn, dù chưa có đất có nhà nhưng chúng tôi cũng tích góp được một số tiền kha khá, dự định mua đất nhưng chưa tìm được lô nào ưng ý nên đành để sang năm vì thời gian này công việc cả 2 cũng bận. Công việc của chồng có nhiều mối quan hệ với khách hàng, đối tác, anh em đồng nghiệp nên việc nhậu nhẹt là thường xuyên.
Mặc dù nhiều lần nói chồng hạn chế nhưng chỉ được một thời gian rồi lại đâu vào đấy. Lần nào đi nhậu chồng cũng có lý do nên tôi chán, chẳng muốn nói nữa. Tuy vậy, hầu như anh vẫn kiểm soát được tửu lượng của mình nên cũng không đến nỗi lết bết. Khi đó, tôi hay cằn nhằn, nói đi nói lại nhưng rồi cũng qua. Đi nhậu với ai anh cũng nói cho tôi biết, chỉ thỉnh thoảng quên, đến lúc tôi gọi điện thì mới nói là đang ngồi làm vài ly với anh A, anh B. Sau tăng một nhậu nhẹt ở quán là đến tăng 2 hát hò. Có lần anh cũng kể đi karaoke tay vịn, chính sếp anh dẫn đi. Vì đặc thù dân công trình toàn con trai nên vào đó kêu mấy cô tiếp viên. Lúc đó tôi cũng điên lên nhưng chuyện qua rồi, nói cũng chẳng được gì nên chỉ nói mấy câu rồi xong, chồng cứ cười hề hề vì cho rằng chuyện chẳng có gì, không làm gì có lỗi với vợ con là được.
Chủ nhật tuần rồi cả ngày anh được nghỉ, hứa với thằng nhóc chiều tối dẫn đi chơi Noel nên 2 mẹ con cũng háo hức. Tầm chiều anh bạn rủ đi nhậu, bảo là hẹn với một đối tác làm ăn nữa mà chồng tôi là cầu nối. Có vẻ anh cũng không muốn đi nhưng cuộc nhậu không thể từ chối, thế là anh nhận lời. Anh có nói 2 mẹ con đừng buồn. Lúc đầu tôi cũng bực nhưng vì hôm trước có nghe 2 người nói qua về cuộc hẹn này nên thôi, tôi để cho anh đi. Đến tối, 2 mẹ con chở nhau đi chơi một lúc rồi về, cho con ngủ. 22h30, tôi gọi điện cho chồng thì anh bảo chưa về được. 23h30, tôi gọi lần nữa anh không nghe, gọi đến lần thứ 2 anh mở máy nhưng không nghe tiếng anh nói, hóa ra là bị bấm nhầm nút. Lúc này tôi chỉ nghe tiếng nhạc và tiếng phụ nữ cùng tiếng của anh nói với người ta. Không thể tin nổi, họ đối thoại với nhau những câu rất tục tĩu, tôi cứ để điện thoại như vậy, đồng thời bật ghi âm lên. Nghe đến đâu nghẹn cổ đến đó. Anh hát 2-3 bài và xen lẫn giữa những bài hát đó là những câu chọc ghẹo nhau. Đến 40 phút sau anh phát hiện ra và tắt máy. Tôi nhắn tin “Anh hát hay lắm” thì anh trả lời “Em ngủ đi, không có gì đâu”.
Quá 12h đêm anh mới về tới nhà. Trên đường về anh có gọi nói là không có gì, nhưng rõ ràng như vậy mà không có gì sao? Tôi điên tiết nhắn tin chửi anh là đồ bệnh hoạn, biến thái, kêu anh đừng về nhà, biến luôn đi. Nhưng rồi anh về, gọi cửa mãi tôi đành mở. Vào nhà, anh nói là công việc của anh nhiều khi phải như vậy, đến sếp anh còn có những chuyện đó. Anh không làm gì quá đáng cả, chỉ là vuốt lưng, ôm ấp tí thôi. Hai vợ chồng nói qua nói lại đến 2h sáng thì anh ngủ.
Ngày hôm sau chúng tôi vẫn dậy đi làm bình thường, không ai nói với ai lời nào. Đến chiều anh về, tôi mở file đó lên, anh kêu tắt đi, không là đập điện thoại đó, cằn nhằn như vậy đủ rồi. Tôi vẫn ấm ức quá. Tối đó, tôi lên mạng tìm những clip về karaoke tay vịn để xem. Thật không tưởng tượng nổi, nó kinh khủng quá. Tôi tải về một cái rồi hôm sau gửi tiếp cho chồng xem, hỏi cuộc vui của anh có như vậy không? Anh nói tôi thôi đi, muốn gì thì nói chứ đừng dằn vặt kiểu như thế. Nhưng về nhà, anh không nói gì với tôi, thấy tôi im lặng anh cũng im, anh không tỏ thái độ là mình sai mà lúc nào cũng ngụy biện do công việc. Anh không xin lỗi, không làm lành mà cứ im im như vậy làm tôi tức chết. Tôi chỉ muốn đuổi cổ anh ra khỏi nhà hay chửi anh một trận cho đã đời mà chẳng làm được vì anh cứ trơ trơ như vậy. Thật sự đầu óc tôi cứ luẩn quẩn những âm thanh ấy, câu chọc ghẹo ấy mà không tài nào thoát ra được. Tôi phải làm sao đây?
Hà/VNE