Đêm hôm ấy, chúng tôi đã không thể rời xa, chủ động tấn công và dâng hiến những giây phút đê mê trong hơi men tình ái. Tôi biết mình đã có được anh.
Tôi 30 tuổi, chưa chồng, đang trong thời gian thử việc ở vị trí trợ lý giám đốc. Người ta vẫn thường nói “đàn bà 30 mang vẻ đẹp tái sinh mà con gái 18 gồng mình cũng không bì kịp”. Chẳng thế mà tôi vô cùng tự tin với nhan sắc của mình, làn da trắng mịn, thân hình cao ráo toát lên vẻ đẹp sang trọng, lịch sự và đầy sức hút. Sếp của tôi là người đàn ông trẻ trung, lịch lãm, anh là mẫu đàn ông lý tưởng mà biết bao cô gái ngưỡng mộ. Tôi thích cái vẻ đẹp lạnh lùng đậm chất nam tính ấy, dù chỉ là cô nhân viên thử việc nhưng tôi đã “nhắm” anh là mục tiêu tấn công, cao hơn cả cái đích trở thành nhân viên chính thức. Tôi tìm mọi cách quyến rũ, đong đưa để được gần gũi anh hơn sau giờ làm việc.
Cái cách tôi cố tình bám lấy anh khiến nhiều đồng nghiệp trong công ty không vừa mắt. Họ xì xào lời ra tiếng vào, lảng tránh mỗi khi tôi lân la bắt chuyện. Thật ra những lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản “người ta ghét mình vì cái dạng “đũa mốc mà đòi chòi mâm son” thôi chứ không nghĩ đến nhưng chuyện xa vời khác. Sau này tôi mới biết được sự thật, nhưng lúc đó đã quá muộn. Tôi đã đi quá giới hạn cho phép chỉ bởi cái mục đích muốn được làm phu nhân giám đốc.
Nguyên tắc cấm kỵ ở công ty tôi là không được phép có tình cảm với đồng nghiệp. Nếu ai phạm vào điều này sẽ lập tức bị xử lý bằng biện pháp buộc thôi việc mà không có bất cứ khoản trợ cấp nào. Dù biết rõ quy định đó nhưng tôi vẫn muốn quyến rũ sếp của mình. Làm thân con gái chỉ cần kiếm được một tấm chồng tốt, tôi có mất việc cũng không phải là chuyện to tát. Đàn ông trên thế gian này phần đa thuộc kiểu người thích chiếm đoạt và sở hữu cái đẹp. Anh cũng không ngoại lệ, nhất là việc tôi luôn chủ động tấn công, tạo ra những tình huống khiến anh không thể cưỡng lại. Là một đứa con gái có nhiều kinh nghiệm trong việc nắm bắt tâm lý đàn ông, tôi hiểu ở mức độ nào đó anh đã thích tôi rồi.
Giống như cái kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e, cả hai đều đã bật đèn xanh cho nhau như chưa có chất xúc tác để đốt cháy tình cảm. Hôm ấy, tôi và anh đi gặp gỡ đối tác, vì uống hơi nhiều nên tôi hơi choáng, và cũng có mưu đồ từ trước nên tôi cố tình nài nỉ anh đưa về nhà. Trong hơi men, tôi cố tình ôm chặt lấy anh, thủ thỉ vào tai những câu âu yếm đầy tình tứ. Thật không ngờ, anh đáp trả lại tôi bằng những nụ hôn nồng cháy và cuồng nhiệt. Cứ thế, chúng tôi lao vào nhau ngấu nghiến vồ vập, đưa nhau đến khoái cảm đê mê. Anh không những là một người thành đạt, có thân hình gợi cảm mà còn trên cả tuyệt vời trong khoản giường chiếu. Sau hôm ấy, chúng tôi trở nên thân thiết hơn ở công ty.
Tuy không được công khai nhưng vì là trợ lý riêng nên lợi thế chung phòng làm việc đã tạo điều kiện cho cả hai dễ dàng gần gũi nhau hơn. Ngoài giờ làm việc, chúng tôi dành thời gian cho nhau bất kể lúc nào có thể. Nhưng chủ yếu là gặp gỡ nhau tại nhà riêng của tôi hoặc trong những khách sạn sang trọng. Thật ra tôi cũng không thích đến những chỗ đông người vì muốn giữ bí mật mối quan hệ này đến lúc cưới. Vì thế, làm thỏa mãn nhu cầu của anh đối với tôi mà nói giống như một sự tự nguyện dâng hiến cho người yêu.
Có điều, tôi có đôi chút thắc mắc rằng, ngoài những lúc ở bên nhau, anh rất ít khi liên lạc với tôi buổi tối. Cái cách anh nói chuyện điện thoại với tôi còn có điều gì đó hơi gượng gạo. Nhưng vì yêu và muốn có được anh nên tôi không quá để tâm đến vấn đề này. Cho đến một ngày, tôi mới ngã ngửa ra một sự thật mà bấy lâu nay anh vẫn luôn lừa dối tôi, dấu giếm tất cả mọi người trong công ty. Anh đã có vợ, cô ấy chính là phó phòng nhân sự. Họ đã cưới nhau được 1 năm nhưng vì phạm phải quy định của công ty nên cả hai luôn giữ bí mật về cuộc hôn nhân này. Tôi không tin rằng đó là sự thật, cố tìm anh để hỏi cho ra nhẽ thì cũng là lúc anh lộ rõ bộ mặt thật: “Cô ngậm miệng lại ngay, đừng để vì loại con gái như cô mà tôi đây phải lung lay địa vị. Chẳng nhẽ cô không bao giờ soi gương hay sao mà khéo tưởng tượng đến thế. Hạng đàn bà giống cô tôi gặp không ít, chỉ là loại nước lã, rau sạch cho cánh đàn ông dùng khi cần thôi. Làm ơn tỉnh lại đi.”
Khi tôi đang hoang mang khi biết sự thật ấy thì vợ anh đã hẹn gặp riêng tôi nói chuyện. “Tôi đã nhận ra giã tâm của cô ngay từ những ngày đầu, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như thế. Cô là loại đàn bà biết nhìn xa trông rộng, có chút nhan sắc và chiều lòng đàn ông. Vướng phải bẫy của loại đàn ông cao tay như chồng tôi nhưng vẫn tự tin vì nghĩ rằng đã chài được họ. Là đàn bà với nhau, tôi thấy thương hại cô nhiều hơn là trách”.
Nghe những lời đó, tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng, ngay lúc đó tôi muốn đối đáp lại với cô ta để bảo vệ chút sĩ diện còn lại cho mình. Nhưng chưa kịp làm gì đã tiếp tục bị dồn ép bằng những lời đe dọa: “Nếu cô biết điều và muốn yên ổn thì hãy lập tức rời khỏi công ty tôi sẽ cho cô 1 khoản tiền lớn. Với điều kiện hãy ra đi cùng những bí mật này, bằng không lúc đó đừng trách tôi là ác”.
Nếu ngay từ đầu biết anh đã có gia đình, tôi sẽ không bao giờ tìm cách quyến rũ. Nhưng chính anh đã lừa tình và duy trì mối quan hệ ấy cho đến ngày hôm nay. Nếu sự thật không được phơi bày, không biết anh ta sẽ còn dấu tôi đến bao giờ nữa. Tôi hận anh vì mục đích anh ta đến với tôi chỉ là để thỏa mãn nhu cầu tình dục chứ không phải vì yêu. Tôi có nên phơi bày mối quan hệ này và sự thật về cuộc hôn nhân bí mật kia không. Tôi đã mất việc, bị lừa dối trong tình yêu, vậy thì anh ta cũng phải trả giá cho những sai lầm của mình. Bao dung cho một kẻ như thế thật không đáng chút nào đúng không! Thật sự, tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này!
Linh Su
Theo Công Luận