Càng đi càng đọc nhiều mình càng bế tắc, bởi vì có quá nhiều quan điểm khác nhau, cái nào cũng có lý cả.
Mình thuộc thế hệ gần đầu 9x, gia đình hồi đó cũng khó khăn, cuộc sống túng thiếu, mình lại hay bệnh vặt. Có thể do những điều đó, cũng có thể do bản năng mà từ nhỏ mình khá ngoan và hiểu chuyện, không quá trẻ trâu như các bạn trong xóm. Không hiểu sao từ nhỏ đến nay mình chưa bao giờ có khát vọng làm giàu dù nhà khá nghèo.
Rồi một cơ duyên nào đó mình bắt đầu đọc và sưu tầm những câu nói trong các quyển lịch. Mình dần quan sát, suy nghĩ và trầm tư một cách hỗn loạn, lạc lối. Mình cứ như một người mù đi giữa sa mạc trong đêm tối vậy. Những câu hỏi ngày một nhiều hơn nhưng không hề có câu trả lời. Dường như mọi người đều sợ những câu hỏi, không ai hỏi và cũng không ai muốn tìm câu trả lời. Nhiều khi mình không biết tại sao phải sống và phải làm cái mình đang làm nữa.
Rồi cứ thế, mình trôi theo dòng đời cho đến khi học đại học. Trong khi các bạn bè vui chơi, yêu đương, người thì cặm cụi học, đi tình nguyện, còn mình lúc thì đóng cửa ở trong phòng, lúc lang thang khắp nơi để cố giải đáp các câu hỏi Triết học hại não và đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Càng đi càng đọc nhiều mình càng bế tắc, bởi vì có quá nhiều quan điểm khác nhau, cái nào cũng có lý cả. Mình cứ như kẻ ba phải, không còn biết phân biệt cái gì đúng, cái gì sai nữa.
Mình hay có những ý nghĩ khác với nhiều người. Chẳng hạn như nhiều người nghĩ cuộc sống ngày càng phát triển và hiện đại, chứ mình thì thấy nó càng ngày càng thụt lùi. Con người ít có thời gian nghỉ ngơi, môi trường càng tệ đi, nhiều vấn đề nan giải không thể giải quyết. Đâu còn những ngày tháng tuy vất vả nhưng luôn tràn ngập nụ cười ấm áp, chan chứa cả bầu trời yêu thương như ngày xưa, như thời kỳ nguyên thủy.
Mình bắt đầu sống ẩn trong thành phố nhộn nhịp, như bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm vậy. Nếu ví cuộc đời như một bộ phim, có người làm biên kịch, người làm đạo diễn, diễn viên, hậu cần,… còn mình chỉ muốn đơn thuần làm một người xem, thậm chí bây giờ còn không muốn xem nữa. Có thể mọi người đang nghĩ mình mang xu hướng tôn giáo, nhưng mình là người nghiêng về khoa học nhiều hơn, đừng khuyên mình tu hành, mình còn muốn ăn thịt uống rượu mà. Mình cũng là người biết sống thực tế, có một công việc tốt với thu nhập khá so với mặt bằng chung, gia đình cũng yên ấm.
Mình chọn cho bản thân lối sống đơn giản, lành mạnh, biết sống ở hiện tại, lãng quên quá khứ, mặc kệ tương lai, nhưng mình không có nhiều tha thiết với cuộc sống này. Đi ăn chơi với bạn bè, đi du lịch, chơi game,… mình đều không thấy có gì vui. Còn chuyện tình yêu thì mình thấy khá tẻ nhạt, đầy rắc rối. Đa số họ đều quan tâm những câu chuyện mà mình không hứng thú, thậm chí cho rằng vớ vẩn. Mình hay nhìn sự việc ở cấp độ vĩ mô và vi mô cao nhất có thể, chứ không chỉ nhìn hình thức bên ngoài, nên càng hiểu rõ bản chất mình càng thấy chán ngán.
Mình hay đọc mục Tâm sự, thấy còn khá nhiều bạn bình luận chủ quan, một chiều, còn mang nhiều định kiến. Có một số bạn viết bài xin lời khuyên mà nào ngờ đâu lại có đủ gạch xây nhà. Thỉnh thoảng mình cũng đặt vài câu hỏi mà không ai nghiêm túc trả lời. Nếu mình hỏi ai đó rằng tại sao bạn ăn, chắc bạn nghĩ mình bị bệnh quá. Nhưng bạn đâu biết rằng ăn vì đói khác với ăn vì đam mê, mặc để che khác với mặc để khoe. Chắc do mình hay hỏi ngốc quá nên không ai thèm chơi.
Đừng bạn nào bảo mình khùng vì mình biết ăn trước khi đói, biết tránh nắng sợ đen da, thấy gái đẹp luôn biết ngắm nhìn. Mình cũng không biết bản thân viết bài này để làm gì nữa, có lẽ do hôm nay rảnh rỗi, vừa xem một bộ phim ngôn tình xong, viết bài tâm sự dài dòng và sâu sắc thế này chia sẻ cho mọi người đọc suy ngẫm, mong rằng sẽ gặp được tri kỷ. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, luôn vui, hạnh phúc với những gì mình có.
Vũ
Theo Vnexpress