Một ngày anh nói: “Người phụ nữ là món trang sức quý giá của người đàn ông”, tôi cãi nhau với anh chỉ vì câu nói này.
Anh 32 tuổi, là lái xe hợp đồng, nhiệt tình, vui vẻ, quyết đoán, nóng tính và rất khó tính, không hút thuốc, rượu bia (chỉ khi cần), không cờ bạc, không lăng nhăng. Tôi 29 tuổi, là nhân viên văn phòng, hời hợt, nóng tính nhưng mau nguội, dễ quên, không biết thể hiện sự quan tâm bằng lời nói, không giỏi giao tiếp, được mọi người nhận xét là thật thà, ngoại hình nhìn trẻ hơn tuổi, dễ thương. Tôi xuất thân nhà rất nghèo nên khá đơn giản nhưng chỉn chu chứ không luộm thuộm. Chúng tôi biết nhau nhờ một người bạn giới thiệu, tìm hiểu được một tháng và chính thức yêu nhau 3 tháng thì chia tay. Hơn 2 tháng đầu, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi và hợp nhau. Tôi luôn tôn trọng anh, những sở thích của anh, ngược lại anh cũng vậy, hai đứa cũng dự tính đám cưới vào cuối năm, hai gia đình đều biết và rất quý mến chúng tôi. Cho đến một ngày anh nói: “Người phụ nữ là món trang sức quý giá của người đàn ông”, tôi cãi nhau với anh chỉ vì câu nói này.
Anh nói thêm: “Em có muốn người yêu mình hãnh diện với mọi người không? Có biết làm mới chính mình để người yêu không nhàm chán? Người đàn ông ra đường ít khi đeo theo trang sức, người vợ/bạn gái đi theo mình là người con gái đẹp, cũng làm người đàn ông thấy hãnh diện, đẹp mặt với mọi người”. Tôi nói: “Con người sao lại so sánh với món trang sức vì nó là món hàng có thể mua được bằng tiền. Đồng ý là phụ nữ phải làm mới chính mình để người yêu/chồng không nhàm chán nhưng em không thích câu nói đó vì như vậy giống như người đàn ông chỉ cần hãnh diện với mọi người là có người yêu/vợ đẹp, liệu có thật lòng yêu thương không? Hay khi họ vì lý do nào đó mà xấu đi thì sẽ bỏ đi tìm món trang sức khác để hãnh diện? Không ai là không muốn mình đẹp cả nhưng đó cũng là chuyện cả đời, còn có những lúc xấu nhất có chấp nhận được không. Nếu anh nói vậy thì em ngại ngần gì mà không đầu tư, sau này không có cằn nhằn là em suốt ngày chỉ biết mần đẹp, tốn kém đua đòi nha”.
Anh nói: “Tùy em thôi, không ép cũng không khuyến khích, là phụ nữ thì phải biết làm sao để giữ người mình yêu”. Tôi nói “Nếu người ta không yêu mình nữa thì có giữ được không, bao nhiêu người phụ nữ thừa đẹp, thừa thông minh mà có giữ được chồng/người yêu đâu, nếu đã không hài lòng thì sẽ có sự so sánh”. Anh không muốn cãi nhau nữa nên tôi cũng im. Sau đó tôi thống nhất cãi nhau là để hiểu nhau chứ không phải để chia tay, anh cũng đồng ý như vậy. Mọi lời nói đều qua tin nhắn.
Cùng thời điểm đó, anh có rất nhiều chuyện buồn xảy ra. Sự quan tâm của tôi làm anh không vừa ý, nói tôi ngây thơ hồn nhiên quá như hai người xa lạ, đến mức vô tâm. Rồi anh cứ nhạt dần, tôi đợi anh qua thời gian đó rồi tìm cách để anh nói lên suy nghĩ của mình, tôi cố gắng ngọt ngào bao nhiêu thì càng đẩy anh xa tôi bấy nhiêu. Anh nói đã mất lửa dần từ lần cãi nhau đó và không muốn tranh luận với tôi về điều gì nữa, nói quan điểm sống của chúng tôi không hợp nhau sẽ khó hạnh phúc. Tôi mệt mỏi muốn buông xuôi, anh cũng chọn từ bỏ. Tôi hủy kết bạn với anh trên mạng xã hội, hôm sau anh có nhắn tin qua mạng: “Anh thực tế, em mơ mộng thích nói những lời ngọt, mà anh càng ngọt càng dị ứng”. Một tháng sau tôi mới đọc được vì nó rơi vào tin nhắn chờ. Sau thời gian tôi im lặng suy nghĩ, giờ muốn quay lại, nhưng anh đã dứt khoát. Tôi nói sẽ chờ anh thêm 3 tháng trong im lặng, dù anh không đồng ý. Có phải tôi đã sai không khi đã hành xử như vậy? Tôi quyết định kể chuyện này với mong muốn nhận được lời nhận xét và góp ý chân thành từ mọi người. Chân thành cảm ơn.
Trúc/VNE