Tôi như bông cỏ lau lung lay trước gió, cần lắm một bờ vai dựa vào, một chút thôi cũng được.
Tôi và anh là bạn học phổ thông, chính thức yêu nhau từ lúc bắt đầu học đại học, nhưng anh học trong Nam còn tôi ngoài Bắc. Chuyện tình của chúng tôi khi ấy chủ yếu liên lạc qua điện thoại, một năm gặp được vài lần vào kỳ nghỉ hè hoặc Tết. Tuy yêu xa nhưng tình cảm của chúng tôi rất thắm thiết, anh luôn yêu thương, quan tâm và chiều chuộng cảm xúc của tôi, khiến tôi cảm thấy cho dù trời có sập xuống thì anh vẫn bảo vệ mình. Khi ấy hai cô cậu sinh viên nhìn đời vẫn màu hồng từng nghĩ về mái ấm nhỏ tương lai, tôi yêu anh từ thang số một đến thang số n và thực sự lúc ấy tôi đã không biết anh có sức ảnh hưởng lớn như thế nào với mình.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến gần hết năm hai đại học, tôi bắt đầu đi làm thêm, học thêm ngoại ngữ. Anh cũng tất bật hơn với lịch học kín mít tuần, những cuộc gọi, những tin nhắn thưa thớt dần. Tôi dần cảm thấy khó chịu, hay cáu gắt, hay giận hờn những khi không liên lạc được với anh. Mỗi lần như thế, vì sự trẻ con của mình chúng tôi lại cãi nhau và người nhường nhịn với xuống nước trước luôn là anh. Anh lúc nào cũng vậy, vẫn ấm áp, nhẹ nhàng với tôi như thế. Rồi đến một ngày, anh nhắn tin bảo muốn dừng lại vì thấy chán. Tôi vì cái tôi quá cao nên đồng ý. Lúc ấy, tôi có khá nhiều người để ý nên đã không tìm hiểu nguyên nhân vì sao anh đòi chia tay mặc dù tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Khi chúng tôi chia tay, tôi mới nhận ra anh quan trọng với mình thế nào. Tôi không thể quên được ánh mắt anh nhìn mình mỗi khi gặp nhau, cách anh quan tâm chiều chuộng mỗi khi tôi giận hờn. Vì anh quá tốt nên tôi đã nghĩ có lẽ anh vẫn còn yêu mình. Nhưng không…
Sau khi chia tay, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện, chính điều ấy làm tôi dấy lên hy vọng rằng anh còn yêu. Anh có nói bóng gió về việc có một cô bé thích anh, quan tâm anh hơn tôi quan tâm. Nghe như vậy, tôi đã rất chạnh lòng và thấy tự ái vì bị so sánh với người con gái khác. Tôi đã nghĩ chắc anh muốn làm tôi ghen và cũng bởi vì chưa bao giờ anh nói với tôi chính thức về người ấy, tôi không hề hay biết anh đã có người mới. Một ngày, anh gọi điện nói người yêu mới của anh nhắn tin với người con trai khác, anh cảm thấy buồn và cần ai đó chia sẻ. Khi ấy tôi đã rất sốc, anh nói rằng hai người đã yêu nhau hơn nửa năm, nhưng trong thời gian đó thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi mắng anh nhưng không bao giờ nói tục hay xúc phạm gì. Tôi trách anh sao yêu người khác rồi mà không dứt khoát với tôi, không nói rằng anh đã có người mới, sao vẫn nhắn tin quan tâm làm tôi dấy lên hy vọng
Giờ chúng tôi đã ra trường, anh và người con gái kia chia tay. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến anh từ bỏ miền Nam, ra Bắc làm việc. Giờ thì tôi và anh lại chung một thành phố, hít chung một bầu không khí. Suốt những năm qua, tôi tránh mặt anh, cho dù lễ tết, anh nhắn tin hẹn, tôi không muốn gặp. Tôi sợ mình không kiềm chế được cảm xúc. Tôi sợ mình không còn được nhìn thấy ánh mắt yêu thương mà trước đây anh dành cho tôi nữa, tôi sợ khi phải nghĩ người từng yêu tôi tha thiết trước kia đã yêu người con gái khác. Tôi sợ khi phải nghĩ bờ vai kia giờ không còn là của tôi nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi đã làm tim tôi nghẹt thở. Tôi không biết rằng, mình lại khù khờ và yêu anh nhiều đến thế. Mặc dù tôi có người khác theo đuổi nhưng không tìm được sự bình yên ở nơi họ.
Khi anh ra ngoài này làm việc, chúng tôi đã gặp nhau sau bao năm xa cách, và bởi vì tôi muốn đối mặt với thực tại. Tôi không muốn trốn tránh nữa, muốn trưởng thành hơn. Rồi tôi nhận ra tình cảm trong mình dành cho anh vẫn vẹn nguyên, còn anh thì không. Sau ngần ấy năm một mình lủi thủi ở nơi xa quê, thực sự tôi cảm thấy cô đơn. Tôi thèm lắm được cảm giác yêu như ngày xưa. Còn anh sợ quay lại tôi lại như xưa, lỡ tình cảm trong anh không còn nhiều tôi lại cắt mọi liên hệ, rồi lại mấy năm tránh mặt anh. Anh muốn tôi nhớ về anh như những gì tốt đẹp nhất.
Tôi thấy anh còn nhắn tin nói chuyện với vài người con gái khác. Anh nói thật ra chỉ muốn kiếm ai đó nói chuyện chứ không yêu đương gì. Tôi như bị tát gáo nước lạnh. Anh nói tôi là người con gái anh thương nhất. Anh chỉ muốn điều tốt đẹp cho tôi và chỉ muốn tôi nhớ về anh với những gì đẹp nhất. Anh nói không giấu diếm gì tôi nên muốn tôi rõ ràng. Tôi cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, nhưng không biết phải thoát ra thế nào. Tôi lạc lõng và cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Tôi biết sẽ có người nói tôi dại khờ, yếu đuối, chỉ mong ai đó tát vào mặt mình, bảo rằng tôi hãy tỉnh táo lại đi, hãy thực tế hơn.
Tôi đang lên kế hoạch để làm bản thân bận rộn hơn vào năm sau, tôi muốn quên đi tất cả. Tôi muốn lại yêu và được yêu nhưng không biết mình có làm được không. Tôi đã dặn lòng phải quên đi, làm một khởi đầu mới, nhưng rồi vẫn chưa làm được. Tôi như bông cỏ lau lung lay trước gió, cần lắm một bờ vai dựa vào, một chút thôi cũng được. Những ngày cuối năm khi mọi người tất bật, tôi lại thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Rất mong được mọi người chia sẻ và dành cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Thảo./VNE