Một lần say, tôi gọi và xin em cho gặp mặt, cho tôi được sống một lần thuở xưa, từ đó em không trả lời tin nhắn của tôi nữa.
Tôi kết hôn được vài năm, có một con kháu khỉnh, đáng yêu. Tôi gặp và yêu vợ sau khi vật vã quên mối tình đầu nhiều năm ăn sâu vào máu. Công việc, gia đình, vợ con, mọi thứ rất ổn. Tuy nhiên, tận sâu trong lòng, tình yêu tôi dành cho tình cũ vẫn không hề phai nhạt, dù đã xa cô ấy gần 10 năm, chưa một lần gặp lại.
Người yêu cũ của tôi là mối tình sinh viên trong sáng, bình dị. Em là con gái của gia đình nghèo, các chị em đều ăn học tử tế. Hồi sinh viên, em chẳng có gì nổi bật, nhan sắc bình thường, ít nói, trầm tính nhưng không hiểu sao con trai trong lớp lại rất thích chơi cùng em và có nhiều bạn tán tỉnh. Em không để ý ai, vẫn đối xử bình thường, rạch ròi với tất cả. Tôi là công tử được chiều chuộng, mải mê tán hết cô này đến cô khác, chỉ thỉnh thoảng nghe bạn cùng lớp kể về em. Dần dà, tôi tò mò, cũng lân la để ý thử. Càng chơi thân với em, tôi mới hiểu vì sao con trai trong lớp lại quý em vậy. Em điềm đạm, chân thành, tâm lý. Tôi bắt đầu muốn tìm hiểu, chinh phục em. Phải hơn một năm, tôi mới có được cái gật đầu của em.
Em thật sự rất đáng để tôi trân trọng. Em nhẹ nhàng, uốn nắn tính hiếu thắng của tôi từ từ, nhưng bản chất chiếm hữu của tôi không thay đổi. Trong một lần đi chơi, vừa dụ dỗ, vừa dọa nạt, tôi lấy trọn đời con gái của em dù em vùng vẫy, chống trả. Kể từ đó, tôi luôn có tư tưởng em là của riêng mình, vì vẫn có nhiều bạn nam bám theo em. Em yêu tôi, cũng chịu không ít tổn thương từ tôi, nhưng em vẫn cố gắng khuyên bảo, nhẹ nhàng như thế. Trải qua 4 năm đại học, em chỉ một lòng với tôi.
Sau khi ra trường, em vì tôi mà ở lại thành phố, cùng tôi lang thang tìm việc. Em bàn với tôi vào Nam lập nghiệp. Tôi sướng từ nhỏ, không chịu đi. Em dứt khoát ra đi để tìm công việc mới. Em đi được 2 tháng, tôi theo em. Tôi không cam tâm để em đi rồi quen người khác. Tôi tìm công việc tạm bợ để ở xem tình hình thế nào. Em biết chuyện, khuyên răn tôi đủ đường nhưng tôi không nghe. Tôi chỉ quan tâm xem em có ai khác không. Được nửa năm, em bất lực khi nhìn tôi lông bông, ghen tuông vô cớ, em quyết định chia tay. Tính của em, đã quyết việc gì là làm bằng được. Tôi điên cuồng tìm cách phá em, thậm chí dọa vào cơ quan em kể hết chuyện từng ăn ngủ với tôi thời đại học. Tôi gọi điện cho chị của em, khóc lóc, kể lể mong mọi người giúp đỡ, nhưng em dứt khoát chia tay. Tôi thù hận bỏ về. Bẵng đi 4 năm, dù không liên lạc nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi xem em thế nào. Rồi em quyết định lấy chồng, tôi vẫn có cảm giác ghen tuông như thuở đó. Một năm sau, tôi cũng lấy vợ.
Vợ tôi xinh xắn, ít tuổi hơn tôi, cuộc sống vợ chồng thuận lợi, viên mãn. Nhưng sâu thẳm trong tim, tôi vẫn không quên được người cũ. Tôi lân la xin số điện thoại của em, nhắn tin, chờ em trả lời. Chắc em nghĩ, giờ có gia đình riêng nên không có vấn đề gì và trả lời nhẹ nhàng, ý tứ. Tôi bắt đầu nhắn tin nhiều hơn nhưng em chỉ trả lời trong chừng mực nhất định. Tôi vẫn hy vọng gặp em một lần, tìm lại cảm xúc cũ. Tôi kết bạn mạng xã hội với em, bất ngờ thấy em đằm thắm, xinh đẹp hơn rất nhiều. Bao nhiêu ký ức ùa về trong tôi. Tôi tranh thủ bất kỳ lúc nào đi công tác là gọi, nhắn tin cho em. Nhưng em chỉ trả lời việc cần thiết, sau đó lại thoái thác tìm cớ kêu bận.
Trong một lần say xỉn, tôi gọi và xin em cho gặp mặt, cho tôi được sống một lần thuở xưa, từ đó em không còn trả lời tin nhắn của tôi nữa. Càng ngày tôi càng hy vọng em sẽ gặp mình, thậm chí tôi còn muốn có một đứa con cùng em, để tôi có lý do qua lại, gặp gỡ em. Em càng lảng tránh, tôi càng nhớ nhung. Dù tôi rất yêu vợ con nhưng vẫn không nguôi nhớ về người cũ, ý định điên rồ kia vẫn đau đáu trong lòng. Bây giờ tôi phải làm thế nào đây?
Toàn
Theo Vnexpress