Nhìn người ta có gia đình hạnh phúc, tôi thấy chạnh lòng, tủi thân và ao ước mình cũng có một gia đình như thế.
Tôi 31 tuổi, độc thân, bị vô sinh do bẩm sinh không có tử cung. Tôi biết sẽ thật khó để ai đó chấp nhận lấy một người mà biết trước cô ấy bị vô sinh. Ai lập gia đình mà chẳng mong mình có hạnh phúc trọn vẹn, được làm cha, làm mẹ, con cái sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng, là niềm vui tuổi già của ông bà, cha mẹ. Tôi không thể ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho riêng mình và cũng không muốn lừa dối hay nợ tình cảm của ai.
Tôi ưa nhìn, công việc ổn định, có nhiều người theo đuổi nhưng không dám tiến đến với ai. Nhất là khi gặp được người mình thực sự thích nhưng vẫn phải từ chối. Miệng nói mà lòng đau như cắt nhưng đành chấp nhận, ai đồng ý yêu người như tôi chứ. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng để rồi thất vọng thật nhiều. Có hai người đến với tôi và tôi đã nói cho họ biết lý do tại sao mình từ chối lời yêu. Lúc đầu ai cũng nói là sẽ bất chấp để đến với tôi, nhưng không lâu sau đó, họ đều lần lượt xây dựng gia đình riêng. Và sau những lần như thế, tôi phải mạnh mẽ sống hơn gấp nhiều lần.
Tôi nghĩ đã là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình có một bến đỗ bình yên. Vô sinh thì sao chứ? Người vô sinh cũng có quyền được sống hạnh phúc, được yêu thương mà. Giờ đi đến đâu, tôi cũng bị mọi người hỏi “Bao giờ lấy chồng?”, họ nói tôi kén cá chọn canh, gà kén kẹn hom, không lấy chồng đi sau này làm lẽ thì khổ… đủ các lời nói khó nghe. Tôi thì sao cũng được nhưng nhiều khi họ đụng chạm đến bố mẹ tôi. Tôi biết bố mẹ đã rất khổ tâm, buồn và thương tôi, cũng chỉ biết động viên, an ủi tôi. Nhiều khi muốn khóc thật to bên bố mẹ mà phải kìm lại, giả vờ mạnh mẽ, lạc quan để bố mẹ không phải suy nghĩ nhiều. Tôi lại tự gặm nhấm nỗi đau, nuốt nước mắt cố gắng mạnh mẽ hơn nữa để sống tiếp.
Tại sao mình lại bất hạnh như vậy? Nỗi đau không ai muốn. Ở xã hội này, có ai hiểu cho những người bị vô sinh như tôi không? Tôi thường tự đặt ra nhiều câu hỏi và thấy xót xa khi nghe ai đó thờ ơ nói đến chuyện vô sinh. Với họ, đó chỉ là những câu chuyện mua vui, nói xấu nhau… Nhưng với người trong cuộc như tôi, khi nghe được thì đó là nỗi đau suốt cuộc đời, chỉ mình mới hiểu. Ai mà không muốn có cuộc sống trọn vẹn. Là phụ nữ, tôi cũng muốn được chở che, thèm cảm giác của cái ôm tình yêu ấm áp, một bờ vai để tôi dựa vào khi mệt mỏi…. Những điều ấy đối với tôi chỉ là mơ ước. Nhìn người ta có gia đình hạnh phúc, tôi thấy chạnh lòng, tủi thân và lại ao ước mình cũng có một gia đình như thế.
Tôi đã nghĩ đến chuyện vài năm nữa, khi kinh tế tốt hơn, tôi sẽ mua một căn nhà nhỏ và xin con nuôi để cũng được làm mẹ, dù biết nuôi con một mình sẽ rất vất vả và xin được con nuôi cũng không phải dễ dàng. Tôi biết những người bạn trai độc thân và gia đình họ sẽ khó chấp nhận mình, thế nên tôi mơ đến gia đình hạnh phúc với những đối tượng khác, “gà trống nuôi con” chẳng hạn. Có lẽ sẽ có người chấp nhận tôi nếu họ thấu hiểu hoàn cảnh của tôi. Tôi tin mình sẽ là người mẹ tốt vì luôn khát khao được làm mẹ, vậy thì tại sao tôi không thể chăm sóc con của người yêu thương mình. Quan trọng là có ai chấp nhận cùng tôi bước tiếp trên con đường phía trước không?
Đối tượng thứ hai là những bạn nam có hoàn cảnh giống tôi, cảm thông, sẻ chia, cùng nhau xây đựng gia đình và xin con nuôi để có một tổ ấm hạnh phúc. Tôi có quyền hy vọng phải không? Dù là ai đi nữa, trong cuộc sống cũng cần được hạnh phúc và yêu thương, cho dù hạnh phúc ấy đến sớm hay muộn. Tôi hy vọng sẽ có phép màu cho mình gặp được người đàn ông yêu thương, chăm sóc, cùng mình đi hết cuộc đời và sẽ nở nụ cười hạnh phúc khi được làm mẹ. Tôi viết những dòng này để trải lòng mình. Mong nhận được chia sẻ của mọi người. Tôi xin cảm ơn.
Thanh
Theo Vnexpress