Chiếc nhẫn đính ước mà tôi dành cho em là sự chắc chắn rằng “đường trần anh có mình em thôi”.
Đã khá lâu rồi tôi mới được làm nhà văn cho chính mình ở mục Tâm sự, Hẹn hò. Trước đây, tôi là nhân vật thường “thả thính” ở các bài viết tìm bạn đời của phái nữ, nhưng tất cả bình luận của tôi chỉ mang tính chất đùa vui, tạo tiếng cười để giảm căng thẳng sau mỗi lúc làm việc cho tôi và ai đó mà thôi. Tôi không gửi email riêng cho những chủ nhân bài viết đó. Khi tôi đăng bài tìm người yêu cho chính mình, đã nhận được khá nhiều email của các cô gái, bức thư cuối cùng mà tôi nhận được là nhịp cầu duyên để tôi gặp em – người mà tôi đã đính ước. Vậy là một giấc mơ hạnh phúc thực tại đã hiện về.
Mới đó mà bài viết đã được 5 tháng. Trong thời gian này, có những kỷ niệm buồn vui mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Ban đầu, tôi nhận được email của một cô gái rất dễ thương, em bằng tuổi tôi. Những tưởng khi ấy duyên đã mỉm cười, có lúc tôi vui mừng như gặp mộng vàng trong giấc ngủ mê, nhưng có lúc nỗi buồn chạm đến thấu tâm can. Niềm tin tôi đặt vào em khi ấy là tuyệt đối, tôi đau lòng vì những tâm tư thầm kín và chuyện riêng công việc của mình bị nhiều người khác trên diễn đàn biết được. Xem như canh bạc mà tôi đặt cược với tình yêu này đã thua trắng hoàn toàn.
Dù chưa từng gặp mặt nhưng giọng nói em thì tôi khó quên trong tiềm thức, giọng nói rất ấm ấp. Tôi và em không hợp quan điểm tình dục trước hôn nhân nên đã dừng liên lạc rất sớm. Đó là cách tôi chọn để tốt cho cả hai. Tôi không bảo vệ được em trên đường đời, cũng không giận em nhưng tiếc buồn một mối tơ duyên. Bây giờ, không biết lúc này em ra sao, nhưng người đến là duyên, người đi là hết duyên, đừng trách nhau, ai đi ngang qua cuộc đời ta đều có lý do, nhờ đó mà ta trưởng thành, cố chấp chỉ nặng lòng thêm. Tôi chúc em sẽ gặp được một chàng trai tốt như tình cảm khi đó mà tôi muốn dành cho em, và mong em trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Mọi thứ trong suy nghĩ của tôi là hoài niệm của quá khứ, mà quá khứ qua rồi, tương lai thì chưa tới, cuộc sống chỉ có giá trị với giây phút hiện tại này.
Trở lại với người yêu tôi, tôi mới quen mà thôi. 3 tháng vừa qua là quãng thời gian đẹp cho một cuộc tình đã chớm nở. Thời gian vậy là đã đủ để chúng tôi hiểu về nhau rất nhiều. Có lúc tôi làm em giận đến mức tắt điện thoại, không liên lạc được cả mạng xã hội. Nhưng rất tuyệt vời, giận hờn là một hương vị không thể thiếu của tình yêu, sau mỗi lúc giận hờn là những nụ hôn ngọt ngào đến lâng lâng. Có một lần tôi bị bệnh nặng, em đã bỏ hết công việc giữa chừng qua thăm. Tôi xúc động lắm.
Người yêu tôi chính là cô gái trong bài viết “Tôi sợ thất thế khi đi bên bạn gái cao hơn 5 cm”. Đúng là tình yêu tùy duyên mà đến, duyên đến thì tôi đón lấy và rất trân trọng. Tôi luôn tôn trọng em. Em đến với tôi trong một hoàn cảnh không ai nghĩ tới. Em đọc loạt bài viết liên quan đến tôi sau loạt bình luận bài “Anh dừng liên lạc sau lần đầu bị tôi từ chối cử chỉ thân mật”. Em đã kết nối an ủi tôi, để rồi tôi có được may mắn sánh bước bên em – một cô gái xinh đẹp và rất hiền.
Em và tôi đã ra mắt gia đình hai bên. Khi tôi nhà về em, hai bác rất quý mến tôi, rất niềm nở khi ngồi ăn cơm chung. Bố em rất thích bóng đá, mà tôi là tín đồ môn thể thao này nên việc hoà đồng đã dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi biết nấu vài món tủ nên mỗi lần qua nhà em chơi, chuyện vào bếp không còn là vấn đề nữa. Lúc em về nhà tôi, em rất lễ phép với phụ huynh. Mẹ tôi rất thương em, cũng vì muốn có cháu để vui tuổi già nên đã thúc giục chúng tôi về chung một nhà. Nếu không có gì thay đổi thì ra giêng, em sẽ là vợ tôi.
Việc em có nhà riêng tại Sài Gòn thì tôi không bất ngờ lắm, bởi thu nhập của em rất cao, thậm chí có thời điểm gấp đôi thu nhập tôi. Việc tôi bất ngờ nhất đó là chiếc đồng hồ đeo tay em tặng mang ý nghĩa to lớn và sống còn đối với em và với tình yêu này. Tôi yêu em, chúng tôi đã dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất từ thể xác đến tâm hồn. Chiếc nhẫn đính ước mà tôi dành cho em là sự chắc chắn rằng “đường trần anh có mình em thôi”.
Quang
Theo Vnexpress