Nhiều khi tôi chỉ mong anh ngồi chơi, nói chuyện với con cho có tình cảm cũng không được.
Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm. Tôi 28 tuổi, anh 38. Tôi vừa sinh bé thứ hai được 4 tháng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh không có những thú vui như mê chim chóc và sinh vật cảnh. Anh đi làm cả ngày, khi về có thời gian rảnh, anh không ngủ nghỉ hay chơi với con mà chỉ lo cho mấy con chim: tắm rửa, thay lồng, cho ăn, ngồi nghe chim hót… Tôi đầu bù tóc rối chăm hai con. Vợ chồng lục đục nhau. Tôi có thể chấp nhận để anh chơi chim nhưng anh phải biết quan tâm tới con cái một chút. Anh thì luôn than thở chạy xe cả ngày rất mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nhiều khi tôi chỉ mong anh ngồi chơi, nói chuyện với con cho có tình cảm cũng không được.
Mỗi lần thấy tôi hậm hực, anh lại đối phó vài ngày rồi đâu lại vào đó. Tối đến anh mở tivi xem chim hót hoặc sinh vật cảnh, cho con vào phòng với tôi để tôi cho hai bé ngủ. Khi xem xong, anh nằm ngoài phòng khách luôn chứ không vào phòng ngủ với tôi. Từ sau khi bé đầu ra đời, anh đã hời hợt chuyện đó, nhưng mải chăm con nên tôi không để ý. Giờ để ý tôi mới thấy anh hay tìm cách né tránh gần gũi vợ dù sau sinh tôi không hề xấu đi, dáng vóc vẫn vậy. Trước đó chúng tôi rất hợp nhau chuyện chăn gối.
Công việc của anh cũng tương đối stress. Anh là tài xế xe tải, phải tự tìm mối bỏ hàng, tính toán thu chi, nguồn hàng… mình anh làm hết mọi thứ. Tôi suy nghĩ không biết mình có đòi hỏi quá nhiều ở chồng không? Nhiều lúc tôi rất mệt mỏi, chỉ mong có một chỗ dựa vào (cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen), nhưng anh toàn né tránh. Tôi không biết do mình thay đổi hay chồng có vấn đề nào khác. Mong mọi người góp ý giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Quỳnh
Theo Vnexpress