Sau mỗi lần ầm ĩ, tôi thấy mình thật khốn nạn vì đã không biết kiềm chế bản thân. Giờ anh đòi ly hôn, tôi đã đồng ý.
Tôi viết những dòng này mong nhận được sự chia sẻ của quý độc giả. Tôi lấy chồng bước sang năm thứ 9. Trong đó 4 năm đầu, cuộc sống tương đối êm ấm. 4 năm gần đây, bao nhiêu chuyện xảy ra. Gia đình tôi và nhà chồng đã cắt đứt. Tôi và chồng tình cảm rất nhạt nhẽo. Gia đình chồng không coi tôi là con dâu. Vợ chồng tôi chỉ vì các con mà bỏ qua cho nhau nhiều khuyết điểm, nhưng dường như cả hai không thể hóa giải được mâu thuẫn.
Gần đây, anh cặp bồ. Tôi không khéo cũng không nhịn được nên khi bực tức là chửi anh. Còn anh thì đánh tôi bầm dập người. Sau mỗi lần ầm ĩ, tôi thấy mình thật khốn nạn vì đã không biết kiềm chế bản thân. Giờ anh đòi ly hôn, tôi đã đồng ý. Tôi mới tìm được nhà trọ để bản thân và con gái 6 tuổi ở. Con trai 8 tuổi sẽ ở với bố. Trong lòng tôi nghĩ ly hôn sẽ tốt cho chúng tôi và con, nhưng tôi vẫn đau khổ vô cùng. Liệu ly hôn có phải là tốt nhất cho chúng tôi? Tại sao tôi vẫn đau khổ. Nhìn hai con nằm ngủ yên bình trong một mái nhà, sắp phải xa nhau, lòng tôi lại đau vô cùng.
Hà
Theo Vnexpress