Tôi hơi buồn và muốn cải thiện, vì nghĩ chuyện đó sẽ giúp phát triển tình cảm, hơn nữa một phần tôi là con trai.
Tôi và bạn gái đều 21 tuổi, học chung và quen nhau được 2 năm. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Tôi là mối tình đầu của em (theo em kể). Cả hai đến với nhau vì có nhiều sở thích chung như đọc sách, phượt, nhiếp ảnh. Tính em rất tốt, luôn bên cạnh giúp đỡ tôi, từ chối những lời tán tỉnh của người khác. Em hiền lành, nhân hậu, hiếu thảo, chung thủy, đầy đủ tính cách của một người vợ. Đó cũng là lý do tôi chọn và muốn lâu dài với em. Tuy nhiên em lại khá mạnh mẽ, độc lập, nhiều khi lấn át cả tôi. Em có chính kiến riêng và khi đã nghĩ là đúng thì không nghe ai.
Yêu nhau là thế nhưng nhiều khi em không sâu sắc, không để ý đến những gợi ý nhỏ hay các dấu hiệu tôi đưa ra những lúc cần như lời khuyên, sự quan tâm hay cử chỉ thân mật. Bạn gái khá mẫn cảm với việc đụng chạm, vì thế em không có hứng với việc quan hệ, không nói hay nhắc đến bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện đó. Điều này khiến tôi hơi buồn và muốn cải thiện, vì tôi nghĩ chuyện đó sẽ giúp phát triển tình cảm, hơn nữa một phần tôi là con trai. Gặp chuyện không vui hay cãi nhau, bạn gái thà im lặng chứ không nói ra hay la mắng tôi. Tôi biết thế là tốt nhưng vẫn muốn nói rõ ra để giải quyết tận gốc. Tôi không biết mình suy nghĩ vậy có đúng không? Bạn gái rất tốt và tôi thật sự thương em. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Hưng
Theo Vnexpress