Tự truyện của bác sĩ Denis Mukwege – người nhận giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2018 “vì những nỗ lực trong việc chống lại sử dụng bạo lực tình dục như là một vũ khí chiến tranh”.
NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM vừa giới thiệu quyển tự truyện Blouse Trắng Tim Hồng được viết bởi Denis Mukwege và Berthild Akerlund. Quyển sách nói về tình nhân ái của một con người sống tại Công-gô (một châu lục vốn nổi tiếng về sự nghèo khó lạc hậu, bần cùng và đầy bạo lực, thù nghịch về những tôn giáo, bạo loạn xảy ra liên miên mất kiểm soát) luôn thiết tha góp nên tiếng nói nhân quyền cho dân tộc mình. Tác giả đang sống trong một hoàn cảnh, một bên cứ gây tội ác tày trời, và một bên cứ tiếp tục đi xoa dịu những nỗi đau…
“Tôi đã chọn thời khắc ấy – một buổi tối năm 2012 để bắt đầu câu chuyện về đời mình”- Bác sĩ Denis Mukwege nhớ lại sự kiện khủng bố mà ông và gia đình may mắn vượt qua một cách kỳ diệu thấm đẫm tâm trạng mất mát. Và gia đình vẫn phải quyết định ra đi, dù không thể biết mình ra đi trong bao lâu, nhưng sau đó sẽ quay trở lại. Điều kỳ diệu tựa như phép màu nhiệm từng xảy ra như chính mạng sống yếu ớt của ông khi vừa chào đời đã được một con người dũng cảm kịp thời cứu giúp. Ông bày tỏ: “Tôi sẽ dành cả đời mình để trợ giúp những người khác, bởi chính tôi đã được cứu sống. Tôi sẽ là một trong những người giằng con bệnh ra khỏi tay thần chết”. Từ khi còn bé, Denis Mukwege nung nấu ý chí trở thành một bác sĩ để giúp đỡ quê hương còn đang khốn khó.
Cuộc đời bác sĩ Mukwege gắn liền với lịch sử của đất nước Công-gô trong suốt nửa sau của thế kỷ 20 cho đến tận ngày hôm nay. Và ông tự nguyện trở thành người phát ngôn miễn phí cho những người phụ nữ thấp cổ bé họng trong đất nước vốn có nhiều kỳ thị giới tính, nhưng cùng lúc họ lại phải đảm đương tất cả mọi sinh hoạt trong gia đình, là người trưởng tàu chèo lái con thuyền cả về mặt kinh tế lẫn tinh thần! Cũng qua những hình ảnh đó, ông tố cáo tội ác man rợ có tính toán của những kẻ chủ ý gây xung đột và làm bại hoại đất nước. Người phụ nữ một khi bị hãm hiếp sẽ bị người chồng và gia đình ruồng bỏ, cộng thêm những di chứng do phải chịu cực hình khi bị hãm hiếp “Đánh vào người phụ nữ, tức là đánh vào toàn bộ gia đình, làm suy thoái cả xã hội và cộng đồng. Không cần xe tăng đại bác, máy bay, cũng đem lại kết quả hủy hoại như một cuộc chiến tranh bình thường. Xét về mặt kinh tế thì đây là cuộc chiến tranh hiệu quả nhất…”,ông đã viết như vậy. Chính ông đã không ít lần bật khóc khi bước lại gần những bệnh nhân đang đau đớn. Chúng ta khám phá thân thế của một con người vốn được mệnh danh là “Người đàn ông sửa chữa những người đàn bà”. Bởi qua những ca phẫu thuật của bác sĩ Mukwege, những người đàn bà đã phải chịu cảnh hãm hiếp, tra tấn cực hình ít nhiều tìm lại được hình hài của người phụ nữ.
Vẫn nhớ cảm giác sau nhiều lần bị phớt lờ, ông Mukwege lại vững vàng tinh thần ở lần đầu tiên được cất lên tiếng nói nhân ái tại một buổi phát biểu tại Liên Hiệp Quốc sau bao năm gào thét kêu gọi ở các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng vẫn chưa thu được kết quả hữu hình. Chính thời khắc này, đại diện cả thế giới đang đứng trước mặt mình nhưng ông lại cảm thấy như nín thở khi hướng nhìn về một vị trí ngồi đang trống vắng. Vâng, đó chính là cảm giác tuyệt vọng với sự vắng mặt từ đại diện quê nhà của vị đại sứ Công-gô, một ngụ ý tẩy chay chăng? Ông Mukwege vẫn hùng hồn diễn thuyết hết bài đọc, cơ hội ngàn vàng được truyền tới những vị “sứ giả” trên toàn thế giới bằng Tiếng Pháp và được chuyển ngữ trực tiếp qua nhiều ngôn ngữ phổ biến khác.
Ông được mời với tư cách là nhân chứng để báo động về những “thảm họa” dài hạn nhắm vào người phụ nữ vẫn không dừng lại, không thể để sự đau đớn của họ trôi đi trong im lặng. Ông tâm niệm “Đồng lòng, ta có thể dời núi lấp biển”. Bởi bạo lực tình dục không phải là một hiện tượng dễ dàng nhìn thấy như một thảm họa thiên tai hoặc một trận xung đột có vũ khí mà thường những vụ tấn công này thường xuyên trong sự kín đáo nhất, những nơi hẻo lánh và thường xuyên hơn là trong bóng tối.
Điều không thể ác tâm hơn nữa là vấn nạn bạo lực tình dục bởi tập thể và kèm theo sự cố ý hủy hoại người phụ nữ, thật khủng khiếp! Nó như một đại dịch này sẽ tràn lan một cách nhanh chóng nhưng lại muốn che đậy trước thế giới. Nạn nhân là phụ nữ ở bất kể độ tuổi nào, từ bé gái ba tuổi đến những người phụ nữ trẻ, những người mẹ, người bà đến bệnh viện với bộ phận âm đạo rách nát, những vết thương khó lòng phục hồi, thậm chí liệt cơ thể, mất mạng… Đáng sợ hơn là những vết thương cũng rất đa dạng, chúng được gây ra từ các vũ khí như lưỡi lê, cây gậy phủ đầy nhựa nóng chảy, đổ axit ăn mòn, cắm nòng súng và bắn vào chính nơi mà chúng vừa tiến hành hãm hiếp. Mục đích rất thực dụng: không giết nhưng hủy hoại… để những nạn nhân nữ mất luôn thiên chức là đàn bà.
Dịch giả Hiệu Constant đã hoàn thành bản dịch này với tâm trạng day dứt lẫn ám ảnh. Chị chia sẻ: “Chiến tranh sắc tộc, bạo lực, đói nghèo và tham nhũng, đó gần như là bức tranh toàn cảnh của đất nước Công-gô hiện nay, những nỗi đau và cả những niềm vui khi bàn tay nhân ái có thể xoa dịu những nỗi đau của đồng loại.”
Ly Ly / Văn Hóa