Tôi muốn kết hôn với anh nhưng có quá nhiều sự khác biệt về tôn giáo, văn hoá, lối sống khiến tôi luôn lo nghĩ.
Tôi 24 tuổi, đang làm việc cho gia đình. Nhà tôi kinh doanh và buôn bán các mặt hàng về gỗ. Tôi là cô gái cá tính, mọi người đều khen tôi xinh đẹp, cao 1m64, yêu thể thao, yêu động vật, thích mạo hiểm. Tôi có một cuộc sống dư giả từ bé nhưng vẫn rất tự lập. Hè năm 2013, khi đó tôi mới 20 tuổi đã có chuyến du lịch đến Đức cùng một chị bạn hơn 6 tuổi. Ở đó, khi đang chụp ảnh ngắm nhìn những bức ảnh nghệ thuật đường phố ở Berlin, tôi đã gặp anh – người đàn ông tôi đang yêu cho tới bây giờ. Anh đang mải mê chụp cho một người bạn và khi lùi xuống đã va phải tôi. Khi anh quay lại và rối rít xin lỗi (anh nói tiếng Anh) lúc đấy tôi có cảm nhận anh rất cuốn hút. Anh có đôi mắt và khuôn miệng rất đẹp, da trắng. Tôi đáp trả anh bằng tiếng Anh rằng mình không sao (tiếng Anh của tôi rất tốt), anh khẽ nhìn tôi mỉm cười. Tôi chào anh và tiếp tục bước đi cùng chị bạn. Nhưng khi tôi đi được một đoạn ngắn thấy anh chạy theo tôi ra dấu hiệu muốn tôi dừng lại. Sau này anh nói thấy tôi là một người con gái châu Á rất đặc biệt và dễ thương, một sự cuốn hút lạ kỳ mà anh chưa từng trải qua bao giờ và có gì đó thôi thúc anh muốn đến gần tôi.
Vì rành đường phố (anh du học ở đây) nên anh nói muốn hướng dẫn tôi tham quan những địa điểm nổi tiếng của Berlin. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về cuộc sống của nhau. Anh khá bất ngờ khi tôi chia sẻ mình đến từ Việt Nam, trong đầu anh nghĩ tôi đến từ Hàn Quốc. Anh nói lúc đầu nhìn thấy tôi anh đã rất thích. Tôi nói với anh phụ nữ Việt Nam rất xinh đẹp, độc lập và mạnh mẽ. Anh cười rất tươi và hứa hẹn với tôi nhất định sẽ qua Việt Nam vì nghe tôi quảng bá. Chúng tôi đã có 2 tuần cùng nhau trò chuyện, khám phá nơi đây. Khi tôi chuẩn bị về Việt Nam, anh đã nắm tay tôi và nói nhất định sẽ sang Việt Nam tìm tôi. Trước đó chúng tôi đã trao đổi số điện thoại, địa chỉ và tài khoản mạng xã hội. Ở cái tuổi 20, tôi nghĩ mình sẽ lo học và không hẹn hò, với anh chỉ là cảm xúc của tuổi trẻ và anh đúng tuýp người tôi thích (anh cao 1m93) nên có lẽ chỉ là tình cảm nhất thời. Trong suốt chuyến bay từ Đức về Việt Nam, chị đi cùng tôi mệt nên đa phần là ngủ nhưng tôi lại suy nghĩ về anh, tôi nghĩ đến lời hứa của anh sẽ sang Việt Nam. Tôi thấy vui nhưng cũng tự nghĩ rằng có thể đó chỉ là lời nói xã giao của anh mà thôi.
Về Việt Nam, tôi với anh vẫn nhắn tin qua mạng xã hội. Anh gửi cho tôi những tấm hình mà anh chụp cho tôi ở Đức và nói anh sẽ sắp xếp thời gian để qua Việt Nam. 3 tháng từ ngày chúng tôi gặp nhau, ngày nào anh cũng nhắn tin quan tâm tôi, rồi một ngày anh nói sẽ qua Việt Nam thăm tôi, tôi rất vui mừng. Chúng tôi gặp nhau ở Việt Nam sau 4 tháng xa cách, điều đầu tiên anh làm với tôi ở sân bay là một cái ôm nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận tình cảm của anh rất chân thành. Anh có 10 ngày ở Việt Nam, tôi đưa anh đi tham quan thành phố, dẫn anh đến trường đại học của tôi, tôi đưa anh đi ăn và cả đến nhà tôi chơi. Mẹ tôi rất thích anh mặc dù không hiểu những gì anh nói, anh cũng cố học tiếng Việt để giao tiếp với nhà tôi tốt hơn. 4 năm trôi qua, tình cảm của tôi và anh vẫn đong đầy (anh hơn tôi 4 tuổi) bây giờ anh đã có một công việc ổn định và làm việc ở Đức. Trong 4 năm yêu nhau chúng tôi chủ yếu là yêu xa, một năm tối đa anh qua Việt Nam thăm tôi 4 lần, anh luôn là người chủ động tất cả. Tôi đã có dịp đến Cairo cùng anh để thăm hỏi gia đình anh, anh còn một em trai và mẹ anh rất vui vẻ, ba anh đang làm việc ở Italy. Tuy tôi không hiểu mẹ anh nói gì (mẹ anh nói tiếng Ả Rập) nhưng anh luôn phiên dịch bằng tiếng Anh.
Chúng tôi luôn nghiêm túc và chân thành với tình yêu của mình nhưng nhiều vấn đề khiến tôi băn khăn khi muốn tính đến hôn nhân. Chúng tôi theo hai đạo khác nhau, rồi anh sợ và ghét heo nên không bao giờ ăn thịt. Tôi nhớ có lần ở Việt Nam dẫn anh đi đến trang trại của nhà người bạn, khi gặp con heo anh đã rất hoảng hốt và liên tục xua tay, thậm chí anh còn có dấu hiệu nôn khan làm tôi rất bối rối. Khi yêu anh tôi cũng tham khảo và tìm hiểu trên mạng rất nhiều về chuyện yêu một người Ai Cập là như thế nào. Tôi sốc khi biết luật pháp Ai Cập cho phép đàn ông được cưới 4 vợ. Tôi hỏi thì anh cười sặc sụa và nói rất ít người như vậy và với anh chỉ một là đủ. Tôi còn nói với anh mình sẽ là người phụ nữ độc lập về kinh tế chứ không phụ thuộc vào chồng như một số phụ nữ ở nước anh. Anh nói luôn tôn trọng và tự hào về tôi.
Yêu nhau 4 năm, anh luôn nhường nhịn và yêu thương tôi. Tình cảm của anh rất chân thành, anh luôn gọi nói chuyện với tôi hàng ngày khác múi giờ nhưng chúng tôi luôn hy sinh vì nhau). Anh nói có thể hy sinh cho tôi tất cả, trừ tôn giáo. Anh nói tôn giáo rất quan trọng với anh. Nhưng với tôi, tôn giáo của tôi cũng rất quan trọng. Vì điều này mà đôi khi tôi không nói chuyện với anh, có lần khi tôi giận dỗi đã không nói chuyện với anh trong một tháng. Anh đã bay qua Việt Nam tìm tôi và nói không muốn mất tôi, anh ôm chặt tôi và nói cho anh thời gian để làm quen với tôn giáo của tôi.
Thật sự tôi rất yêu anh và muốn kết hôn với anh, nhưng có quá nhiều sự khác biệt về tôn giáo, văn hoá, lối sống khiến tôi luôn lo nghĩ. Vả lại tôi không bỏ tôn giáo của tôi được vậy tại sao lại ích kỷ muốn anh bỏ tôn giáo của anh? Nếu chúng tôi có con nữa thì càng rắc rối, vả lại đạo Hồi của anh cũng khá khắt khe. Gia đình anh rất thích tôi nhưng cũng không vui khi biết tôi đạo Công giáo. Trái tim tôi luôn dành cho anh, nhưng lý trí lại lo lắng. Tôi có nên tiến xa hơn với anh khi có quá nhiều sự khác biệt? Ai có thể chia sẻ chân thành với tôi không? Cảm ơn mọi người.
Huệ/VNE