Tôi chẳng còn thiết tha gì sống trong ngôi nhà này nữa. Thực lòng tôi muốn ôm con đi cho rảnh thân nhưng lại thương con sẽ lớn lên mà không có bố. Nhưng nếu ở lại gia đình này với vết thương lòng “sâu hoắm”, chẳng thể nào quên thì cuộc sống của tôi còn khốn khó gấp trăm ngàn lần
Tôi năm nay 26 tuổi, là giáo viên mầm non của một trường tư thục. Do có chút nhan sắc và công việc ổn định nên cũng có nhiều chàng trai theo đuổi. Trong tất cả những người đó, tôi có cảm tình với người chồng hiện tại nhất bởi ngoài vẻ đẹp trai, lãng tử, anh còn ăn nói giảo hoạt, lém lỉnh. Hơn nữa anh lại có công việc ổn định, đáng mơ ước ở một bệnh viện lớn. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với mối tình của mình. Chúng tôi làm đám cưới sau 5 tháng yêu nhau.
Không biết có phải tôi vội vàng kết hôn mà không tìm hiểu kỹ về chồng không nhưng cuộc sống sau hôn nhân của tôi mệt mỏi, buồn tủi và chán chường vô cùng. Dù đã có gia đình và vợ đang mang bầu nhưng chồng tôi vẫn bù khú, mải mê cùng bạn bè đến thâu đêm suốt sáng. Nhiều hôm anh còn đi qua đêm chẳng về nhà, nhưng tôi chẳng dám nói với bố mẹ chồng, có những hôm mẹ hỏi thì tôi nói dối anh trực đêm ở bệnh viện. Vì chồng tôi rất lẻo mép, ăn nói nhẹ nhàng, thủ thỉ nên mỗi lần có lỗi, khiến tôi giận dữ anh lại ỉ ôi làm lành, khiến tôi chẳng giận nổi anh một ngày. Có lẽ vì tôi yêu chồng nhiều quá, lại nuông chiều, buông lỏng quản lý nên chồng tôi chẳng từ bỏ được thói quen sinh hoạt thuở còn độc thân. Tôi cũng to nhỏ, mềm rắn nhiều lần nhưng chồng cứ ừ ờ rồi được dăm bữa, nửa tháng chuyện lại đâu vào đó. Dần rồi, tôi cũng quen và tập chấp nhận người chồng lêu lổng của mình.
Cho tới khi sinh con tôi mới thấm thía nỗi vất vả, tủi thân khi không được chồng quan tâm chăm sóc. Có con rồi anh vẫn vậy, có giảm đi đêm nhưng cũng chẳng ở nhà ban ngày là mấy. Thứ 7 chủ nhật anh vẫn nói đi làm, khi thì thêm ca, khi thì trực hộ, khi thì cấp cứu… những lý do mà tôi chẳng thể ngăn cản. Chuyện gì đến cũng đến, chồng tôi cũng như bao nhiêu ông chồng lí do nọ kia, chơi bời bên ngoài không sớm thì muộn cũng có bồ. Tôi đã tiên đoán từ trước nhưng sau khi được một người bạn qua thăm đẻ rỉ tai tôi vẫn sốc và choáng váng. Rồi tôi nhờ người theo dõi chồng. Những điều bạn tôi nói hoàn toàn đúng sự thật. Chồng tôi đang cặp kè với cô y tá 28 tuổi, chưa chồng.
Những ngày cuối tuần, chồng tôi qua nhà cô gái đó, ăn ở, đi chơi.. mặc kệ mẹ con tôi tự bìu ríu, chăm sóc nhau. Tôi uất nghẹn, khóc không thành lời. Tôi tự dằn vặt chính bản thân mình, bao nhiêu đêm tôi khóc và tự hỏi rằng mình sống rất tốt, được tất cả mọi người từ gia đình chồng đến hàng xóm yêu mến, khen ngợi. Tôi cũng xinh đẹp, cũng có công việc ổn định hơn biết bao nhiêu người và đặc biệt, tôi còn sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh. Ngoài công việc cơ quan, mọi công việc nhà, đối nội, đối ngoại tôi đều hoàn tất, chu đáo cả việc chăm chồng chăm con, anh chê tôi ở điểm gì mà lại ngoại tình bên ngoài.
Nghĩ không tìm được lý do phù hợp, tôi lồng lộn lên đau đớn. Tôi cứ chìm trong đau khổ và ngày càng khó tính, héo hon. Tôi không còn cười nhiều nữa, thay vào đó, tôi nhăn nhó, cáu gắt với tất cả mọi người, kể cả con trai tôi. Sau 1 tuần, không thể chịu đựng được, tôi quyết tâm nói chuyện với chồng. Gọi điện cho anh dặn về sớm, tôi có chuyện muốn nói nhưng tôi đã ngồi đợi suốt đêm, gần sáng nhận được thông báo anh bận cấp cứu. Tất cả trước mắt tôi sụp đổ, tôi gọi điện, nhắn tin liên tục nhưng anh không bắt máy thậm chí tắt luôn điện thoại. Không may cho tôi, hôm đó đúng là chồng có ca mổ cấp cứu thật.
Sáng sớm, anh về tới nhà đã la mắng, quát tháo tôi om sòm, nào là vớ vẩn, nào là quấy rầy khi anh đang làm việc, may không có sơ suất gì chứ nếu có tôi có gánh được không… mỗi lời nói của anh đều đúng, là điều tuyệt nhiên không nên có đối với vợ của một bác sĩ. Nhưng do anh đã nói dối quá nhiều khiến tôi không phân biệt được thật giả nên mới hành động vậy. Mặc cho tôi thanh minh, sau một hồi quát tháo, anh vùng vằng bỏ đi. Chứng kiến toàn bộ chuyện, bố mẹ chồng đều nói tôi ích kỷ, hành xử thiếu suy nghĩ chín chắn, rằng bố mẹ thất vọng về tôi quá. Cực chẳng đã, tôi lấy hết mọi bằng chứng về việc ngoại tình của anh cho bố mẹ xem, chẳng những không thèm để ý mà mẹ chồng còn nói tất cả là do tôi, do thói ích kỷ, hẹp hòi, quá quắt của tôi mà chồng mới như thế. Nếu có trách thì tự trách bản thân mình.
Tôi không ngờ, người mẹ chồng mà tôi luôn kính trọng, vốn hiền lành, điềm đạm lại có thể nói với tôi những câu như thế. Điều đáng lẽ mẹ phải làm là an ủi động viên tôi và chấn chỉnh lại con trai mình. Đằng này… bao nhiêu uất ức, tủi thân trong lòng lại nghe những lời nói của mẹ chồng nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã. Tôi chỉ nói với mẹ được 1 câu: “mẹ ơi, con trai mẹ ngoại tình, đáng lẽ là phụ nữ mẹ phải chia sẻ, cảm thông với con. Đằng này chưa biết rõ mọi chuyện mẹ đã quy trách nhiệm cho con rồi.” chưa hết câu, mắt tôi tối sầm, tai ù lên, má rát cháy vì cái tát như trời giáng của mẹ chồng. Tôi chưa định hình được điều gì xảy ra với mình thì mẹ chồng quát to, cô giỏi lắm, lại dám dạy khôn tôi nữa à. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, không phải vì cái tát đau điếng của mẹ mà vì thái độ, sự đối xử bất công của mẹ với tôi. Rồi tôi lâng lâng, đầu óc quay cuồng chẳng nghe nổi mẹ nói gì nữa, chỉ biết rằng bố chồng đã đẩy mẹ về phòng thì tôi mới được tha.
Đã ba hôm nay, mẹ chồng và tôi chẳng nói chuyện. Tôi cũng chẳng liên lạc được với chồng của mình. Tôi cảm thấy đau đớn, tủi thân vô cùng nhưng chẳng còn khóc nổi. Tôi mất niềm tin hoàn toàn vào chồng. Phải trải qua hai cú sốc trong một thời gian ngắn, khiến tôi chẳng còn thiết tha gì sống trong ngôi nhà này nữa. Thực lòng tôi mệt mỏi quá rồi, muốn ôm con đi cho rảnh thân nhưng lại thương con sẽ lớn lên mà không có bố. Nhưng nếu ở lại gia đình này với vết thương lòng “sâu hoắm”, chẳng thể nào quên thì cuộc sống của tôi còn khốn khó gấp trăm ngàn lần. Tôi cảm thấy vô cùng bế tắc không biết phải làm sao?
Theo Công Luận