Bà nói: “Nay đông khách, con cũng phải chạy bàn, chắc mệt lắm, uống cốc nước này đi con!”
Từ trước tới nay, người ta vẫn nói con gái lấy chồng sướng khổ phụ thuộc vào chồng. Nhưng giờ tôi lấy chồng rồi mới thấy câu nói đó vẫn chưa đủ: “Sướng khổ còn phụ thuộc cả vào nhà chồng” nữa.
Tôi may mắn tìm được người đàn ông tốt tính, yêu thương tôi thật lòng nhưng lại vớ phải một người mẹ chồng ghê gớm, độc ác. Ngay từ buổi đầu ra mắt, bà đã tỏ ý khinh thường tôi bởi tôi là con gái tỉnh lẻ, ra trường chưa xin được việc, bố mẹ thì làm nông… Bà nói ý với tôi là bà thấy hụt hẫng vì bạn gái của con trai. Với bà con trai bà phải chọn được một người vợ hơn tôi gấp nhiều lần và là con gái Hà Nội gốc như gia đình bà.
Tôi buồn và mặc cảm hoàn cảnh bản thân lắm. Có lúc tôi muốn dừng lại để anh tìm vợ theo ý nguyện của mẹ. Nhưng anh đã nhất định không đồng ý, anh liên tục động viên tôi vượt qua và hứa sẽ thuyết phục mẹ để chấp thuận chuyện tình cảm của chúng tôi.
Thời gian qua đi, bà cũng đành chấp nhận tôi và đồng ý tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Tôi biết bà đồng ý chuyện cưới xin cũng chỉ là miễn cưỡng. Chính vì thế, về làm dâu bà, tôi thấy rất khó hòa hợp với bà. Lúc nào tôi cũng thấy bà khó khăn với tôi. Cuộc sống mới đầy lạ lẫm, mẹ chồng thì lạnh tanh khiến tôi lúc nào cũng nem nép, mất tự tin. Cả ngày có khi tôi chỉ dám nói chuyện với chồng. Vậy mà cưới nhau được 1 tháng, chồng tôi nhận lịch đi công tác nước ngoài trong vòng 6 tháng. Biết được lịch này, tôi buồn lắm và thấy chênh vênh với cuộc sống vô cùng nhưng vì sự nghiệp của chồng nên tôi vẫn tỏ ra vững tâm để chồng yên tâm công tác.
Từ ngày chồng đi xa, cuộc sống của tôi chính thức trở thành địa ngục. Cảnh sống ngày ngày chạm mặt mẹ chồng đến ngấy ngán. Ngày ngày lo lựa bà từng ly từng tí, làm gì cũng sợ mình làm sai… Chồng đi vắng, tôi ở nhà gửi hồ sơ đi xin việc khắp nơi nhưng chưa có nơi nào gọi. Thấy tôi thất nghiệp, mẹ chồng tôi ngỏ ý muốn tôi ra quán café của bà làm. Tôi chẳng còn cách nào từ chối mặc dù tôi rất sợ cái môi trường “đèn điện lờ mờ” ấy.
Những ngày đầu, bà phong cho tôi chức quản lý quầy, công việc không có gì phức tạp nhưng tôi không hề thích. Nhưng vì không muốn để mẹ chồng phật ý nên tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nếu không có chuyện kinh khủng kia thì có lẽ tôi sẽ làm giúp mẹ chồng vài tháng, đến khi chồng trở về thì thôi. Vậy mà vừa ra quán được khoảng 2 tuần thì tôi đã chính thức mắc bẫy của mẹ chồng.
Trong một ngày quán đông khách, tất cả mọi người làm việc đến bở hơi tai, tôi cũng lao vào chạy bàn như các nhân viên khác. Thấy vậy bà gọi tôi lại đưa cho tôi một cốc nước. Bà nói: “Nay đông khách, con cũng phải chạy bàn, chắc mệt lắm, uống cốc nước này đi con!” Tôi thực sự bất ngờ trước sự quan tâm của mẹ chồng dành cho mình. Tôi chỉ biết vâng và đón nhận tình cảm của mẹ chồng dành cho. Nào ngờ…
Chỉ sau khoảng 15 phút uống cốc nước đó, trong tôi có sự chuyển biến lạ. Ban đầu là tôi thấy hoa mắt, chóng mặt như mắc gió, sau đó một cảm giác rạo rực lan tỏa khắp cơ thể và hơn bao giờ hết tôi khát khao được làm tình. Rồi khi tỉnh lại, tôi thấy mình trong cảnh nhơ nhuốc ở chính căn phòng bí mật đằng sau trong quán café của mẹ chồng. Tỉnh dậy tôi còn chưa kịp hết sốc và tuyệt vọng thì mẹ chồng đập cửa xông vào. Bà gào quát, chỉ mặt chửi tôi là thứ đồ đàn bà lăng loàn, ngủ với trai khi chồng đi vắng, rồi bà nói sẽ nói toàn bộ chuyện này cho chồng tôi biết kẻm chứng cứ rõ ràng để đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cũng chẳng thế nào cãi được điều gì vì tôi biết chuyện gì vừa xảy ra với tôi.
Ngay lúc đó, tôi biết mình đã mắc bẫy của mẹ chồng. Bà vẫn chưa bao giờ chấp nhận tôi là con dâu nên dù đã tổ chức đám cưới nhưng vẫn muốn gạt tôi đi. Nhưng bà nghĩ ra kế thâm hiểm quá. Chuyện đã như vậy, tôi chẳng còn lời nào có thể chối cãi chuyện đêm đó phản bội chồng. Với hàng loạt bằng chứng bà có trong tay, liệu tôi thanh minh với chồng, anh ấy có tin vào tôi nữa hay không? Nhưng thực sự là tôi bị mẹ chồng giăng bẫy. Làm cách nào để chồng tin vào chuyện ấy bây giờ?
Theo Ngọc Hà/PNO