Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Thế nên, miệng đời có khi giết người sắc bén hơn cả gươm đao.
Tình cảm xuất phát từ một cảm xúc khó tả khi hai người gặp nhau, họ có những điểm tương đồng, họ hợp nhau về nhiều thứ và họ nghĩ rằng họ là một nửa còn thiếu của nhau. Và đơn thuần đó cũng là một trong những loại tình cảm mà ai cũng một lần trải qua, dù nhiều hay ít.
Chính vì vậy, ngoài việc giữa nam và nữ có tình cảm với nhau thì “họ” cũng có quyền được yêu, có quyền được đối xử như bao nhiêu cặp tình nhân khác. “Họ” ở đây là những người đồng giới, những cặp đôi mà khi mọi người bắt đầu biết đến đa số đều nghĩ rằng họ là “dị biệt”, xem họ như là một thế giới khác và muốn xa lánh…
Cần lắm những cảm thông
Phải chịu sự phân biệt từ nhiều phía, phải cảm thấy bản thân mình là một thứ gì đó “quái đảng”, nhiều khi phải tự cô lập bản thân mình trước những lời bàn tán và dị nghị ấy. Phải cố che giấu đi tình cảm của mình, che giấu đi con người thật của mình. Đó là cách tốt nhất, sự lựa chọn bất đắc dĩ mà hầu hết những con người đang mong muốn nhận được sự cảm thông, chấp nhận từ gia đình, những người xung quanh họ.
Thái Thanh (23 tuổi, Cán bộ) chia sẻ: “Tình cảm đồng tính hay dị tính cũng như nhau cả thôi, chủ yếu là sự tin tưởng, quan tâm chia sẻ với nhau là được. Còn về phía gia đình, ba mẹ rất thất vọng – với mình thì gia đình rất quan trọng. Những ngày tháng đó khiến mình rất đau lòng, cảm thấy có lỗi lắm, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ buông bỏ. Bây giờ ba mẹ đều biết rõ xu hướng của mình vậy rồi, mình chưa dám yêu cầu gia đình phải chấp nhận và ủng hộ, chỉ cần ba mẹ chịu hiểu và không quá sốc là được rồi”.
Khi được hỏi thêm về tình yêu của hai người, cô chia sẻ: “Tháng 3 vừa rồi là kỉ niệm 4 năm quen nhau. Nhưng 2 đứa không dám công khai mối quan hệ ấy, chỉ khi ai thân thiết thì mới biết là đang yêu nhau thôi. Vì Thanh đang làm ở cơ quan nhà nước, người trẻ có thể dễ dàng thông cảm nhưng người lớn thì chưa chắc, chỉ là mình cũng không cần phải phô trương, phải cho mọi người biết ờ mình là vậy. Ban đầu luôn khó khăn nhất nhưng chắc Thanh vượt qua được một bước rồi, giờ đang là giai đoạn sống tốt để chứng minh cho ba mẹ thấy là mình khỏe và vui”.
Cô luôn mong muốn rằng, nếu được gia đình chấp nhận, lúc đó không chỉ riêng cô mà những người cũng đang giống cô có thể vững vàng hơn để che chở cho người mà mình yêu thương, để họ không phải chịu áp lực hay khó xử gì. Động lực duy nhất để cố gắng là tin rằng nếu không chọn con đường này, họ sẽ không thể hạnh phúc được.
Miệng đời “cay độc”
Giết người không cần đến gươm đao, hay những vật sắc nhọn khác, đó chính là “miệng đời”. Dù trực tiếp hay gián tiếp, thì những con người đang cố gắng vun đắp tình cảm cho riêng mình cũng phải gục ngã bởi những lời dèm pha, dị nghị ấy.
Quang Minh (27 tuổi, nhân viên văn phòng), hồi tưởng lại: “Chúng mình chia tay nhé! Em không chịu đựng được áp lực mà mỗi ngày, mỗi giờ em vẫn đang phải nghe, phải chịu đựng khi yêu anh. Mặc dù em rất yêu anh, nhưng em đành chấp nhận rời bỏ anh thôi. Em xin lỗi… Đó là tất cả những lời mà người yêu tôi nói ra khi quyết định chia tay. Tôi cũng không sốc lắm, bởi chúng tôi hằng ngày phải nhìn những ánh mắt kì thị, những lời dèm pha từ mọi người, nhưng tôi cũng không thể ép buộc được người yêu không quan tâm đến nó. Miệng người đời vẫn “cay độc” như thế” thôi”.
Anh chia sẻ thêm, mặc dù đã có những con người nhiệt tình kêu gọi sự đồng cảm cho những người đồng tính, “dị biệt” như anh. Nhưng không thể tránh được những lời phản đối gây gắt, họ vẫn đang và sống chung với sự khó chịu từ mọi người, có khi là khinh khi và xem họ như những người bệnh hoạn. Chính vì vậy, vỏ bọc lớn nhất mà những con người ấy có thể ẩn mình đó là phải “sống giả” với bản thân, cố gắng ép bản thân vào những mối quan hệ mà bản thân không hề muốn.
Vẫn có những nơi dành riêng cho những người đồng tính, những nhóm sinh hoạt mà chỉ những con người mới có thể thấu hiểu cho nhau. Không phải vì họ muốn tách biệt với chúng ta, chỉ là, họ đang cố gắng dành cho nhau những không gian không có những ánh mắt “khinh khi”, những lời bán tán không thể “lọt tai” ấy.
Họ cũng là con người, cũng là một phần của xã hội, vậy tại sao chúng ta không nghĩ rằng họ cũng cần có những tình cảm mà họ mong muốn, họ cũng cần được quan tâm, được yêu và được trân trọng. Bởi khi yêu, không ai có thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, và từ khi sinh ra không ai có quyền được chọn lựa giới tính của mình, họ cũng vậy.
Chỉ cần chúng ta vững tin vào tình yêu ấy, biết trân trọng thực tại, yêu thương nhau bằng tất cả những gì mình có, cho nhau tình cảm thật và sẵn sàng nhìn nhận vào giới tính thực sự, đừng cố che giấu cũng như đừng cố lạm dụng hay quá cố chấp, thì chính bạn sẽ thấy được một tình yêu đích thực.
Như trường hợp của cặp đôi đồng tính đã công bố kết hôn đầu tiên vào cuối năm 2010, dẫu vẫn còn nhiều định kiến khó thay đổi nhưng với tình yêu mãnh liệt, nhiều cặp đôi đã công khai chung sống với nhau như vợ chồng, thậm chí còn tổ chức đám cưới dù không được pháp luật công nhận. Và họ, cũng như những đôi tình nhân dị tính bình thường khác, đã thực hiện bộ ảnh cưới lưu giữ kỉ niệm tình yêu giữa 2 người.
Bạn cũng không cần phải cố gắng sống theo cách nghĩ của mọi người, chỉ cần không lừa dối đối phương, đặc biệt là lừa dối chính bản thân mình thì tình yêu giữa hai người, không phân biệt giới tính, sẽ được mọi người công nhận và nhìn nó theo hướng tốt hơn.
Vì tình yêu là vô hạn, có được thì dễ, nhưng giữ được hay không mới khó, bởi đâu phải ai cũng dễ dàng tìm được nhau và đến được với nhau.
* Tên trong bài đã được thay đổi để đảm bản quyền riêng tư của nhân vật.
Nhã Ái
Theo Phununews