Vợ chồng mâu thuẫn không lớn nhưng anh không biết nghĩ cho con đã đòi ly hôn để con phải khổ, gia đình tan nát.
Hồi sống cùng nhau, chúng tôi không dư dả về kinh tế, tôi lương nhà nước tháng 4,5 triệu, anh lương công ty tháng được 6 triệu. Cưới xong tôi mang thai liền vì không có kế hoạch, do đó khi sinh con càng không đủ chi tiêu. Anh là con út nên còn phải lo cho mẹ già dưới quê, anh chị anh đông nhưng trách nhiệm lo cho mẹ ở anh là chính. Chúng tôi có mượn tiền anh chị chồng để làm ăn (khoảng 30 triệu), vì không thuận lợi nên không tiếp tục, sau đó chồng tôi đi làm lại công ty. Đầu năm tôi có vay tín chấp 50 triệu để cho cháu của chồng mượn mua xe, tôi không lấy lãi các cháu, gần cuối năm các cháu có tiền thì gửi gốc nhưng chúng tôi lại dùng vào việc khác nên không trả ngân hàng.
Ly hôn rồi chúng tôi thống nhất nợ ai nấy trả, tức nợ của anh chị anh tự anh trả, tôi vay ngân hàng tự tôi trả (thời hạn vay 2 năm và đã trả được một năm, mỗi tháng trả lãi gốc 2 triệu); tiền nuôi con ai nuôi thì tự lo, không cần chu cấp. Khi ra tòa tôi giành quyền nuôi con nhưng phần vì lương thấp, thêm nợ ngân hàng cộng thêm tiền con đi học (lúc này bé được 2 tuổi), tiền sữa, lương tôi không đủ chi phí nên có yêu cầu anh cấp dưỡng tháng một triệu. Anh nói tôi làm khó anh, không nuôi nổi thì để anh nuôi chứ không cấp dưỡng. Để được tòa xử cho ly hôn nên anh đồng ý miệng thôi, còn anh bảo đừng mong anh đưa đồng nào. Từ ngày ở tòa về tôi tự ái vì anh nói làm khó anh nên tôi không liên lạc hay nhắc gì tới tiền cấp dưỡng nữa.
Ba tháng sau anh nhớ con nên liên lạc xin thăm con. Tôi một phần vì còn thương chồng, muốn hàn gắn lại, phần vì thương con nên đồng ý để anh thăm mà không làm khó dễ gì, cũng không nhắc đến chuyện cấp dưỡng. Có điều giữa chúng tôi có nhiều khúc mắc nên cũng không quay lại được, nói chuyện đôi lúc vẫn còn mâu thuẫn. Tôi vì sĩ diện không yêu cầu chồng phụ cấp chứ thật ra trong một năm qua một mình nuôi con nhỏ rất khó khăn, cha mẹ tôi cũng không dư giả, thậm chí còn khó về kinh tế, nay lại nuôi thêm mẹ con tôi. Mấy tháng gần đây do nhiều lúc thiếu hụt tiền bạc tôi đã bỏ tự ái, sĩ diện và 2 lần nói với chồng cũ nhờ phụ. Anh nói không có tiền, còn phải lo cho mẹ già. Cũng xin nói thêm những lần thăm con, anh có vài lần bỏ trong cặp con lúc 200 hoặc 500 nghìn đồng.
Trong lòng tôi không hiểu sao rất buồn, qua một năm nhưng tôi chưa thể nguôi ngoai. Nhiều lúc thấy người ta có vợ có chồng mà tôi tủi thân, đã vậy kinh tế khó khăn thiếu hụt lại càng chán nản, nghĩ quẩn. Vì thương con tôi lại cố gắng vượt qua. Giờ tôi thấy hận chồng cũ, vợ chồng mâu thuẫn không lớn nhưng anh không biết nghĩ cho con đã đòi ly hôn để con phải khổ, gia đình tan nát. Đã vậy lúc tôi khó khăn nhờ giúp anh lại nói không có tiền. Tôi đã cấm không cho chồng cũ gặp con vì thấy anh như vậy không có trách nhiệm, ích kỷ. Tôi phải cư xử thế nào cho đúng với chồng cũ, làm sao để thoát khỏi tâm trạng buồn chán hiện nay? Xin cảm ơn.
Thu/VNE