Tôi hỏi thì người đó nói là bạn trai của em, quen nhau được 3 tháng rồi.
Tôi hay đưa em đi những nơi bán đồ ăn ngon ở Sài Gòn, vào cuối tuần tôi đưa em đi xem phim, hai đứa tôi sống chung một phòng, tan ca là ai cũng nhớ nhau nên đều về nhà để gặp. Tôi đi đâu cũng đưa em đi cùng dù biết em hay mệt, em cũng muốn theo tôi vì sợ tôi nhậu nhiều. Mỗi tháng tôi hay đưa em đi bệnh viện lấy thuốc viêm xoang, đưa đi niềng răng hai tháng một lần và tôi nhớ đó như là thói quen vậy. Tôi làm việc theo ca nên thứ 7, chủ nhật có khi không đưa em đi chơi được, em cũng đi làm đẹp cho mình. Từ khi quen tôi, em chỉ biết đến tôi và chưa từng quen ai cả. Tôi đưa em về quê chơi, ngoài quê họ hàng rất thích em và bắt tôi phải lấy em bằng được. Tôi cũng nghĩ đời mình chỉ có em là tất cả. Em cũng muốn cưới nhưng vì nhà tôi chưa xây xong, còn đứa em trai sắp lấy vợ nên tôi tính lập gia đình sau một thời gian nữa.
Về Sài Gòn được một tháng em nói chia tay tôi vì lý do không lớn lắm sau bao nhiêu khó khăn đã xảy ra. Tôi vay tiền làm ăn bên ngoài nhưng không cho em biết vì em sẽ nghĩ ngợi nhiều, sợ em lại bệnh. Lúc đầu tôi đồng ý và dọn ra ngoài vì bản thân cũng giận em. Tôi đi một hai hôm em gọi điện hỏi thăm, tôi không nghe vì giận em chỉ một việc nhỏ mà lại chia tay. Được một tuần thì tôi nhớ em khủng khiếp, tôi về nhà đợi em về vì có chìa khóa nhà, đợi mãi không thấy em mà lại thấy người con trai khác về. Tôi hỏi thì người đó nói là bạn trai của em, quen nhau được 3 tháng rồi. Tôi tức giận, muốn đánh người đó, nhưng nghĩ lại họ cũng có biết tôi và em quen nhau 2 năm rồi đâu. Tôi gọi điện nhưng em không nghe, còn chặn luôn liên lạc với tôi.
Trong mắt tôi, em ngoan hiền, đẹp đẽ như giọt sương, không một vết nhơ, thế mà giờ đây em lại nghĩ theo hướng có lẽ tốt với em. Tôi chỉ còn biết chúc em được hạnh phúc mà thôi. Tôi vẫn giữ liên lạc với gia đình em và theo dõi cuộc sống của gia đình em. Mong rằng tôi sẽ quên em sau vài năm nữa.
Thịnh/VNE