Dẫu vẫn biết “Nước mắt đàn ông chỉ nên rơi cho người thân và gia đình” nhưng thật sự tôi không thể kiềm chế được.
Khoảng 10 năm trước, tôi thi đại học ngành công nghệ thông tin nhưng không đậu nên xét nguyện vọng 2 vào ngành xây dựng dân dụng cùng trường. Có lẽ là nghề chọn người. Vào năm cuối đại học, khi đang làm luận văn tốt nghiệp, tôi làm thêm việc giao hàng bán thời gian. Có một tối gần cuối tháng, tôi đi giao hàng rất xa về, trong túi chỉ còn vài nghìn lẻ với cái bụng đói meo, lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được sức mạnh to lớn của đồng tiền. Giờ nghĩ lại thấy sao mình liều quá, lúc đó mà xe hư thì không biết phải làm sao.
Học lê lết 5 năm, tôi cũng ra được trường. Vì trường tôi học cũng khá có tiếng ở miền Nam nên sau khi tốt nghiệp, tôi kiếm ngay được công việc. Có lẽ ngành xây dựng cực nhất là lúc mới ra trường và cho những ai làm bên mảng thi công. Tôi làm giám sát kỹ thuật cho một công ty nhà thầu, làm dự án nhà cao tầng với mức lương 7 triệu đồng. Làm công trình, phơi nắng cả ngày, chẳng bao lâu da tôi đen như cục than. Những hôm trực bê tông đêm, sáng hôm sau tôi được nghỉ, đầu giờ chiều vào làm lại. Làm dự án này, tôi phải chịu áp lực rất lớn về chất lượng, tiến độ và an toàn bởi một đằng chủ đầu tư rất khó, còn một đằng tổ đội rất yếu. Có nhiều hôm bị chửi những câu rất ức chế nhưng tôi vẫn gắng nhịn. Đến khi tan ca về, vừa đi xe vừa nghĩ lại, không hiểu sao nước mắt cứ lăn dài. Dẫu vẫn biết “Nước mắt đàn ông chỉ nên rơi cho người thân và gia đình” nhưng thật sự tôi không thể kiềm chế được.
Sáng thức dậy, chẳng muốn đi làm nhưng cũng phải gắng mà đi. Nhiều khi nghe điện thoại đổ chuông là thấy sợ, bởi cả ngày phải nghe biết bao nhiêu cuộc điện thoại, réo inh cả tai, làm như không có mình là công trình này sẽ ngưng lại vậy. Vì là một công trình lớn nên có khá nhiều tổ đội, một đằng là tổ đội réo, một đằng là bên giao vật tư, và đằng khác là tư vấn giám sát réo, cứ phải chạy quần quật cả ngày để giải quyết. Công việc cứ thế tiếp diễn hết ngày này qua tháng nọ cho đến hết công trình.
Ngành xây dựng, làm kỹ thuật tuy lương không cao nhưng tìm việc thì dễ, nên nghỉ cũng dễ. Nhẫn nhịn vài năm, làm xong dự án kiếm cũng được ít kinh nghiệm, tôi xin qua công ty tư vấn giám sát. Làm ở đây khỏe hơn nhiều, thu nhập cũng khá hơn một chút nhưng tôi vẫn chưa hài lòng.
Tối nay, khẽ tháo chiếc kính cận xuống, gác tay lên trán nằm suy nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tương lai, vợ con, nhà cửa, tôi thấy sao mịt mờ quá. Cuộc sống cứ mãi lênh đênh đi theo công trình, xa vợ xa con; đi làm không biết bao lâu mới mua được nhà; và làm một công việc mình không thích… Càng nghĩ càng cảm thấy chán, chỉ muốn bỏ nghề ra làm riêng.
Kiểm
Theo Vnexpress