Câu chuyện người em tật nguyền bị anh chị kiện ra tòa tại Kiên Giang một lần nữa làm nhiều người bất bình khi mới đây những người anh chị này tiếp tục kháng cáo.
Trong phiên tòa sơ thẩm mới đây, các vị hội thẩm nhân dân đã đặt ra câu hỏi với những người anh, chị kiện đứa em tật quyền ra tòa đòi chia lại tài sản thừa kế rằng: “Nhìn cảnh anh chị lôi đứa em tật nguyền ngồi không vững này ra tòa, thử hỏi ba mẹ của anh chị nơi chín suối có vui được không?”.
Bên cạnh sự bất bình, nhiều người còn bày tỏ sự băn khoăn ở khía cạnh hiểu biết, nhận thức pháp luật của các anh, chị em trong gia đình và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về mặt pháp lý, đời sống cho những hoàn cảnh tật nguyền, mất khả năng lao động.
Trước đó, tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng không thành. Chính quyền địa phương cũng tổ chức hòa giải nhưng hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung.
Chết điếng vì đâu?
Luật sư (LS) Huỳnh Phước Hiệp – Đoàn luật sư TP.HCM – nhận định chưa cần đến những quy định pháp luật điều chỉnh, ngay từ nhỏ nhiều người đã được dạy về sự nâng đỡ, yêu thương giữa anh, chị em trong gia đình qua những câu nói như “chị ngã em nâng”, “anh em như thể tay chân” hay “một giọt máu đào hơn ao nước lã”.
Theo LS Nguyễn Hữu Thế Trạch, có trường hợp cũng không phải do thiếu hiểu biết mà “nồi da xáo thịt”, thưa kiện nhau từng tấc đấc, từng viên gạch…
“Trong thực tế, nhiều người có học thức, chức tước, địa vị xã hội cao cũng kiện anh, kiện em, kiện cha mẹ ra tòa vì vật chất” – LS Nguyễn Hữu Thế Trạch nói.
Về mặt pháp luật, điều 105 Luật hôn nhân gia đình quy định rõ ràng anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.
Bày tỏ cảm xúc về vấn đề này, TS.LS Nguyễn Hữu Thế Trạch – Đoàn luật sư TP.HCM – cho biết ông cảm thấy đau xót khi chứng kiến những vụ con kiện cha, mẹ; anh chị em ruột thịt kiện lẫn nhau vì tiền.
“Trong vụ việc này, đau xót nhất là vì quyền lợi cá nhân mà lôi cả gia đình, lôi cả em tàn tật của mình vào cuộc. Được thì ít, mất thì nhiều! Tiền bạc mất thì có thể kiếm được, tình nghĩa mất thì khó mà tìm”, LS Nguyễn Hữu Thế Trạch nói.
Thiếu hiểu biết có thể dẫn đến hành xử sai
Theo LS Huỳnh Phước Hiệp, cần đặt ra vấn đề hiểu biết pháp luật của người dân bởi sự thiếu hiểu biết có thể dẫn đến những hành vi, cách ứng xử nguy hiểm.
TS.LS Nguyễn Hữu Thế Trạch cho rằng muốn cuộc sống có nghĩa và chất lượng thì việc rèn luyện, nâng cao ý thức, hiểu biết pháp luật là luôn cần đối với mọi người, nhất là trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
“Nếu như một xã hội mà ở đó trình độ dân trí thấp sẽ dẫn đến nhiều xung đột trong đời sống và sẽ gây mất an ninh trật tự”, TS Trạch nhận định.
“Chẳng hạn khi nợ nần nhau, nếu hiểu biết pháp luật, người dân có thể kiện ra tòa, nhờ cơ quan pháp luật có thẩm quyền giải quyết, thay vì dùng những hình thức như vũ lực để yêu cầu đối phương trả tiền. Rất nhiều trường hợp anh em tương tàn chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật”, LS Huỳnh Phước Hiệp nói.
LS Hiệp cho biết trong câu chuyện của anh Phạm Thanh Tùng, ông chú ý đến chi tiết Tùng kể “ngày 29 tết 2014, tôi phát hiện trong nhà có một sợi dây điện lạ cắm vô ổ cắm rồi kéo ngang, một đầu để hở, tôi nghi có chuyện chẳng lành vì trước đó anh Luận dọa “mày sẽ chết”, nên nói anh Sơn mời công an xã tới lập biên bản”.
LS Huỳnh Phước Hiệp cho rằng nếu sự việc này do một ai đó làm thì chứng tỏ sự hiểu biết pháp luật của họ còn hạn chế nên mới hành xử như vậy để giải quyết vấn đề tranh chấp.
Đối với cá nhân anh Phạm Thành Trung, luật đã quy định rất rõ về những sự trợ giúp về mặt đời sống, pháp lý cho anh.
Trong cái lý còn có cái tình
Về câu chuyện này, LS Lê Quang Vũ – phó trưởng Văn phòng luật sư Người Nghèo – nhận định khi xảy ra một vụ tranh chấp thừa kế giữa những người trong gia đình, các bên đương sự cần được hiểu rõ tình trạng pháp lý của mình để cân nhắc khi đưa ra các yêu cầu hợp lý, hợp tình.
Theo LS Lê Quang Vũ, luật sư bảo vệ quyền lợi của các bên cần đánh giá, giải thích tình trạng pháp lý cho thân chủ hiểu và cân nhắc để đưa ra các yêu cầu phù hợp.
Để giữ được cái tình thì các bên phải nhường nhịn nhau một chút về lý, cùng với sự giải thích, động viên, hòa giải của thẩm phán thì mới có thể đạt được thỏa thuận, đảm quyền lợi của các bên và giữ được tình cảm gia đình.
Nếu một trong các bên cố chấp không nhường nhịn hòa giải, buộc tòa phải đưa vụ án ra xét xử theo luật pháp thì sẽ rất đáng tiếc như vụ án của người khuyết tật nặng Phạm Thanh Tùng, LS Lê Quang Vũ nói.
Chẳng cha mẹ nào mong muốn con cái “nồi da xáo thịt”. “Đồng tiền đi liền khúc ruột” nhưng anh em, tình thân là điều không thể đánh đổi trên đời.
Hi vọng rằng chính quyền địa phương, ngoài việc tuyên truyền về kiến thức pháp luật, cũng sẽ có những hoạt động giúp nâng cao đời sống tinh thần và giữ vững những nét đẹp truyền thống trong tình mẫu tử, tình anh em, tình làng nghĩa xóm.
Họa vô đơn chí
Chàng trai tật nguyền tên là Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1982, bị nhiễm chất độc da cam, mất đi 85% sức khỏe. Bù lại, từ nhỏ Tùng rất thông minh, được mẹ dạy cho bảng chữ cái, sau đó tự tập viết bằng chân, tự học sử dụng máy tính cũng bằng chân.
Trong lúc chờ tòa tuyên án, đôi chân tật nguyền ấy vẫn không ngưng lật giở từng trang quyển sách luật để ngay dưới nền. Vị đại diện viện kiểm sát ghẹo: “Tùng ơi, cuốn luật đó cũ rồi, mua cuốn mới đi!”. Tùng đáp lại bằng nụ cười tít mắt và cái miệng méo xệch.
Ba của Tùng là ông Phạm Văn Tranh bị bệnh mất từ năm 1987, mẹ là bà Hoàng Thị Huệ cũng đã mất từ năm 2011 sau một cơn bạo bệnh.
Bà Huệ có với ông Tranh tất cả tám người con gồm bốn trai và bốn gái, ai cũng lành lặn, chỉ có Tùng là con út lại không may bị nhiễm chất độc da cam, mới lọt lòng đã sống cảnh tật nguyền.
Chồng mất sớm, toàn bộ tài sản do bà Huệ đứng tên. Trước lúc tạ thế, bà Huệ đã cẩn thận cắt đất chia cho mấy người con lành lặn của mình mỗi người con trai 5m ngang, con gái 4m ngang chạy dài hết thửa đất.
Hai người con trai lớn còn được cho trại cưa, xe máy để làm phương tiện kiếm sống. Một thửa đất biền lá ven sông Cái Bé, bà sang tên cho Tùng để sau này Tùng có thể cho thuê lấy tiền sinh nhai.
Riêng miếng đất vườn có căn nhà tường, khu mồ mả, bà viết di chúc để lại cho Tùng và anh trai kế Phạm Văn Sơn với di nguyện Sơn trông coi và đùm bọc đứa em tật nguyền.
Sau khi bà Huệ mất thì hai người anh lớn là ông Phạm Văn Truyền (sinh năm 1969), ông Phạm Văn Luận (sinh năm 1973) bắt đầu tranh chấp, yêu cầu phải hủy bỏ tờ di chúc của bà Huệ và chia tài sản thành tám phần.
Tùng kể: “Ngày 29 tết 2014, tôi phát hiện trong nhà có một sợi dây điện lạ cắm vô ổ cắm rồi kéo ngang, một đầu để hở, tôi nghi có chuyện chẳng lành vì trước đó anh Luận dọa “mày sẽ chết”, nên nói anh Sơn mời công an xã tới lập biên bản.
Đến mùng 4 tết, anh Sơn đi vắng, anh Luận tới cắt cửa sắt để vào nhà hành hung, tôi sợ quá gọi điện cho anh Sơn mời công an tới, công an cũng có lập biên bản nhưng nói không đủ căn cứ xử lý.
Ngày hôm sau, mùng 5 tết, tôi sợ quá không dám ở nhà, phải lên ở nhờ nhà bên vợ của anh Sơn, sau đó thuê nhà ở cho tới nay”. Hiện căn nhà bà Huệ để lại cho Tùng đã bị ông Luận chiếm giữ.
Tưởng chỉ là chuyện tranh chấp trong nhà, cuối tháng 5-2014, Tùng nhận được thông báo của TAND huyện Châu Thành về việc thụ lý vụ án, đứng đơn kiện tranh chấp tài sản thừa kế là ông Truyền và ông Luận.
Bốn người chị gái là người có liên quan và có yêu cầu độc lập. Riêng người anh Phạm Văn Sơn (sinh năm 1976) cùng đồng bị đơn do được mẹ giao giữ một bản di chúc.
Vì tiền, hết nghĩa anh em!
Trong đơn khởi kiện cũng như tại tòa, ông Truyền và ông Luận yêu cầu HĐXX tuyên hủy di chúc và hợp đồng tặng cho tài sản của bà Huệ cho Tùng vì cho rằng việc bà Huệ phân chia tài sản như vậy là không công bằng.
Hai ông đòi phần nhà đất nay do Sơn, Tùng đứng tên phải được chia làm tám phần. Đồng thời yêu cầu số tiền mà Tùng cho thuê đất mấy năm qua, theo tính toán của ông Truyền và ông Luận là 320 triệu đồng, cũng phải được chia đều cho tám người.
Bốn người chị gái không đòi chia tiền thuê đất mà chỉ đòi chia lại phần đất mà Tùng đã được mẹ cho.
Tại phiên tòa mở ngày 29-4-2016, đại diện UBND huyện Châu Thành xác nhận các giấy tờ nhà đất do cá nhân bà Huệ đứng tên, hợp đồng tặng cho đất của bà Huệ là hợp pháp và bản di chúc của bà Huệ lập tại phòng công chứng cũng hợp pháp nên UBND huyện căn cứ vào đó để cấp giấy chứng nhận cho Tùng đứng tên sử dụng.
Do đó, UBND huyện Châu Thành sẽ không thu hồi các giấy chứng nhận đã cấp cho Sơn và Tùng.
Trả lời vị đại diện viện kiểm sát, ông Luận cùng các chị gái đều thừa nhận đã được mẹ chia đất cho và đều đã đứng tên cá nhân, chỉ riêng ông Truyền chưa sang tên nhưng đã cất nhà ở từ nhiều năm nay. Cả sáu người đều cho rằng việc được mẹ cho đất là hợp pháp, có người đã sang bán, cầm cố.
“Các anh chị một mặt thừa nhận đất mẹ cho mình là hợp pháp, mặt khác lại nói mẹ cho đất em trai mình là không hợp pháp. Các anh chị có thấy vô lý quá không?” – kiểm sát viên Lý Thanh Bình hỏi. Tất cả im lặng!
Hai vị hội thẩm nhân dân không xét hỏi góc độ pháp lý mà chủ yếu phân tích cái tình trong vụ kiện “nồi da xáo thịt” hiếm thấy này.
“Các anh chị đều là ruột thịt một mẹ đẻ ra, giờ chỉ vì đất, vì tiền mà phải ngồi trước tòa, thử hỏi khi bước khỏi phòng xử này thì tình nghĩa anh chị em giữa các anh chị có còn không?” – một vị nói.
Vị hội thẩm kia thêm vào: “Là anh, là chị được cha mẹ sinh ra lành lặn đã không nuôi nấng đứa em tật nguyền lại còn kiện tụng ra tòa để tranh giành tài sản mẹ cho. Nếu em mình không được cha mẹ chia tài sản thì các anh chị cũng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng.
Nhìn cảnh anh chị lôi đứa em tật nguyền ngồi không vững này ra tòa, thử hỏi ba mẹ của anh chị nơi chín suối có vui được không?”.
Sau một tuần nghị án, HĐXX đã bác yêu cầu của ông Truyền, ông Luận cùng bốn người chị gái và công nhận phần nhà đất mà bà Huệ đã cho và di chúc để lại thuộc quyền sử dụng, sở hữu của hai anh em Sơn và Tùng.
Và do đó, tiền cho thuê đất thuộc quyền sở hữu của Tùng nên không có căn cứ để chia làm tám như yêu cầu của phía nguyên đơn. Riêng bốn thửa đất ruộng tổng diện tích gần 8.000m2 đứng tên bà Huệ nhưng không được nhắc đến trong di chúc, tòa công nhận là tài sản chung của tám anh chị em.
Tuy nhiên, diện tích đất nhỏ không thể tách thửa cho từng người nên tòa quyết định giao cho ông Truyền, ông Luận mỗi người quản lý, sử dụng một nửa và phải hoàn trả bằng tiền tương đương 1/8 giá trị cho mỗi người còn lại.
Phiên tòa kết thúc khi ngoài trời đang có cơn mưa chuyển mùa. Ông Truyền, ông Luận và ba người chị gái đội mưa ra về. Ông Sơn bế Tùng ra cửa chờ mưa ngớt hạt rồi đỡ em lên xe do vợ cầm lái rời khỏi sân tòa.
Theo Tuổi Trẻ