Anh có quan niệm yêu nhau và sống chung khác, nói thẳng ra như kiểu tôi từng sống thử thì như đã có chồng.
Tôi và anh quen nhau hơn 4 tháng, anh là một người rất tốt, yêu thương tôi, luôn nhẹ nhàng dịu dàng với tôi. Trước khi quen anh tôi quen một người khác, tôi với người đó sống chung được 2 năm. Tính người đó gia trưởng, vô tâm nên chúng tôi đã chia tay. Anh biết tôi từng như vậy nên rất buồn, bị ám ảnh, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tôi bên người đó. Nhiều lúc cảm giác đó đến, anh bên tôi nhưng lại nói không muốn ôm, cứ tưởng tượng tôi bên người khác anh rất khó chịu. Anh nói không muốn mình như vậy, không muốn nghĩ nhưng chẳng thể làm được.
Anh có quan niệm yêu nhau và sống chung khác, nói thẳng ra như kiểu tôi từng sống thử thì như đã có chồng. Không hẳn vì điều đó mà anh buồn tôi, mà là người tôi từng quen là kiểu người anh rất ghét. Anh bảo liệu tôi từng yêu người đó thì anh cũng không thể chấp nhận được. Tôi rất yêu anh, là thứ tình cảm đặc biệt, chỉ mong bên anh bình yên thôi nhưng không được. Giờ anh nói muốn bên tôi để ổn định, sau đó anh sẽ đi tu. Tôi nói luôn muốn anh được bình yên, nếu bên tôi anh đau khổ thế thì tôi sẽ chấp nhận rời xa. Tôi chẳng cần ổn định để rồi anh lại ra đi. Nhìn anh dằn vặt đau đớn, tôi rất xót. Anh vẫn theo dõi trang cá nhân của người đó, tôi nói muốn quên người mà anh không thích thì anh đừng để ý họ, hai đứa mình hãy làm lại từ đầu nhưng anh vẫn không thể. Cứ vài ngày anh lại nói về chuyện đó, anh bảo chán và buồn lắm. Tôi phải làm sao đây?
Huyền/VNE