Lúc nào anh cũng bảo tính ông bà đã vậy, có nói cũng chẳng sửa được, rồi lại khiến ông bà buồn…
Tôi 27 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, mới kết hôn vài tháng. Cuộc sống hai vợ chồng có lẽ sẽ luôn vui vẻ nếu như không có sự can thiệp quá sâu của bố mẹ chồng. Chúng tôi ở thành phố, còn ông bà ở quê. Do nghỉ hưu rảnh rỗi, ông bà luôn muốn kiểm soát cuộc sống của vợ chồng tôi. Ban đầu là yêu cầu con cái phải gọi điện về hỏi han thường xuyên trong khi công việc nhiều khi bận rộn, hơn nữa quanh quẩn vẫn chỉ mấy câu hỏi thăm sức khỏe, ăn uống. Dù vậy, hàng tuần vợ chồng tôi vẫn đều đặn gọi về. Nếu chưa gọi, ông bà gọi xuống rồi trách là không quan tâm bố mẹ… Bố chồng tôi rất hay áp đặt cho người khác nên mỗi lần gọi điện là như tra khảo: Con đang ở đâu, làm gì, nấu ăn ở nhà hay ra ngoài? Chồng tôi đã quen lối sống ấy nên lần nào cũng trả lời hết sức nhẹ nhàng, còn tôi cảm thấy thực sự không thoải mái.
Chồng tôi hay đi công tác xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Chúng tôi lại mới cưới vài tháng nên vẫn chưa có con. Dù vậy ông bà đã mấy lần nhắc nhở sớm đi khám chữa. Chồng tôi làm dự án nên ăn uống không được đảm bảo sức khỏe, giờ bị viêm dạ dày, mang virus viêm gan B. Anh bảo tôi đi tiêm phòng và dùng biện pháp tránh thai trong vòng 3 tháng. Biết bố mẹ sốt ruột có cháu, anh đã gọi điện thông báo để ông bà không hỏi nhiều nhưng mẹ chồng có vẻ không hài lòng.
Sau đó là chuỗi ngày ông bà giáo huấn tôi. Việc hương khói ở nhà riêng, tôi luôn làm đều đặn, đầy đủ, lau dọn bàn thờ sạch sẽ, nhưng cứ hễ gặp ông hay gọi điện là ông lại hỏi tôi có thắp hương mùng một và rằm không, dặn tôi phải nhớ mà làm. Ban đầu tôi trả lời nhẹ nhàng nhưng sau rất nhiều lần bố hỏi vậy, tôi cảm thấy khó chịu và dứt khoát nói với ông rằng “bố không phải nhắc con việc đó nữa, con luôn nhớ và cúng đầy đủ”. Tưởng ông đã hiểu nhưng tối đó chồng tôi gọi điện, ông lại dặn anh phải nhắc vợ khiến tôi cảm thấy không được tin tưởng.
Cuối tuần vừa rồi, chúng tôi đi chơi và bố mẹ chồng biết được. Ngay hôm sau, ông bà gọi điện cho tôi giáo huấn rằng con phải chăm chồng, phải chợ búa nấu nướng ở nhà, đừng có ra ngoài, cuối tuần phải tranh thủ ở nhà dọn dẹp nhà cửa… Tôi chưa bao giờ bỏ bê những việc đó, nhà cửa luôn gọn gàng sạch sẽ, hơn nữa đó là trách nhiệm của cả hai vợ chồng, nhưng ông bà mặc nhiên cho rằng mình tôi phải lo toan. Chúng tôi đi làm cả tuần, có buổi đi chơi mà bị nói như vậy khiến tôi thực sự mệt mỏi và chán nản. Rồi ông bà lại tiếp tục điệp khúc hỏi han, nhắc nhở, trách móc như đã nêu ở trên, bảo chồng tôi phải nhắc vợ thế này thế kia.
Tôi cảm thấy cuộc sống riêng của mình bị kìm kẹp quá mức. Chồng tôi biết, cũng hiểu và vẫn san sẻ việc nhà với vợ nhưng lại không dứt khoát nói với bố mẹ rằng “chúng con đã lớn và có cuộc sống riêng, bố mẹ đừng nên can thiệp nhiều như vậy”. Vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau vì tính không cương quyết của anh. Lúc nào anh cũng bảo tính ông bà đã vậy, có nói cũng chẳng sửa được, rồi lại khiến ông bà buồn… Hiện tôi cảm thấy rất stress và mệt mỏi. Chồng thì vẫn không dám đứng lên bảo vệ chính kiến riêng. Nhiều lúc tôi nghĩ không muốn tiếp tục cuộc sống hôn nhân này nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tú
Theo Vnexpress