Tôi tự sỉ vả rằng sao lần đầu biết rung động mà tình cảm si mê ấy lại không dành cho bạn gái lâu năm của tôi.
Cách đây 5 năm, tôi gặp bạn gái hiện tại, cô ấy chủ động nói có tình cảm với tôi. Khi ấy tôi đã dùng lý trí để nghĩ rằng cô ấy là người rất tốt, tính cách vui vẻ và phù hợp với mình. Cô ấy hội tụ đủ yếu tố mà tôi cần ở một người đồng hành. Tôi nghĩ cả đời minh sẽ chẳng vì ai mà rung động mãnh liệt thế, nên chọn một người phù hợp nhất để ở bên là được. Quả thật chúng tôi đã bên nhau 4 năm, rất hòa hợp và chưa một lần cãi vã quá lớn. Tôi rất hài lòng với mối quan hệ này, thấy cô ấy hy sinh cho tôi nhiều hơn nên tôi cố gắng làm những gì mình có thể để cô ấy vui. Chúng tôi gần đây đã tính đến chuyện sang năm sẽ làm đám cưới.
Tôi ước gì cuộc đời mình cứ như vậy mà êm đềm trôi qua. Cách đây 2 năm, tôi có tham gia một dự án quốc tế, hay phải trao đổi email với một người điều phối dự án ở nước ngoài. Chúng tôi chỉ email về công việc, chưa bao giờ gặp gỡ hay thậm chí là trao đổi qua điện thoại. Qua cách làm việc tôi luôn nghĩ đó chắc phải là một người phụ nữ trung niên, nghiêm túc và rất hiểu biết. Tôi khá khâm phục cách làm việc của người này. Cho đến một ngày, người đó gửi một bức thư tạm biệt vì sẽ chuyển công việc khác, tôi khá hụt hẫng vì chúng tôi rất ăn ý khi làm việc. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và nói sẽ giữ liên lạc. Lần đầu nhìn thấy bức ảnh đại diện của cô ấy, tôi đã ngỡ ngàng vì quá trẻ và đằm thắm, khác xa với những tưởng tượng của mình. Tôi đã nghĩ về cô ấy cả ngày hôm đó nhưng chúng tôi hoàn toàn không liên lạc gì trong vòng gần 2 năm. Tôi cũng không còn nhớ đến cô ấy nữa.
Gần đây, cô ấy bất chợt nhắn tin cho tôi hỏi về những địa điểm du lịch ở thành phố tôi đang sống, cô ấy muốn đến đây du lịch. Chúng tôi hẹn nhau ăn tối. Khi gặp nhau, tôi lần đầu thấy tim mình đập nhanh và không kiểm soát được cảm xúc. Cả buổi chúng tôi đều nói chuyện rất khách sáo, thậm chí còn không hỏi về tuổi tác, gia đình, mọi chuyện chỉ xoay quanh công việc và những địa điểm tham quan mà tôi gợi ý. Cô ấy đi du lịch một mình, tôi không hiểu sao lại đề nghị sẽ đưa cô ấy đi tham quan vào ngày chủ nhật. Dành cả ngày cùng nhau đi khám phá thành phố, từng ánh mặt, nụ cười hay lời nói của cô ấy đều mê hoặc tôi. Chúng tôi không hề làm gì quá giới hạn, thậm chí không ngồi gần nhau. Lúc chia tay cô ấy chạm vào vai tôi để cảm ơn, tôi đã cảm giác như tim mình rơi mất vậy.
Tôi cố gắng không liên lạc với cô ấy sau ngày hôm đó. Đến ngày cuối cùng ở thành phố, cô ấy muốn mời tôi đi ăn để cảm ơn sự nhiệt tình. Tôi không cách nào từ chối. Rồi chúng tôi gặp nhau, có một bữa tối vô cùng vui vẻ. Cô ấy rời đi, tôi thấy mất mát. Tôi tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi, đó chỉ là tình cảm nhất thời, tôi tự nói với mình rằng cô gái ấy không thể tốt bằng bạn gái, người luôn bên tôi là bạn gái, không ai có thể hợp với tôi hơn người đang ở bên tôi bây giờ.
Vài tháng qua đi, trái tim tôi vẫn thổn thức vì cô gái kia, dù chúng tôi không hề liên lạc gì nhiều. Tôi vẫn thỉnh thoảng vào xem những cập nhật của cô ấy trên trang cá nhân rồi thấy tim mình đau nhói. Tôi tự sỉ vả chính mình rất nhiều rằng tại sao lần đầu biết rung động, tình cảm si mê ấy lại không dành cho người con gái tốt bụng vẫn luôn ở bên tôi. Tôi thương bạn gái rất nhiều nhưng không làm sao dập tắt được cảm xúc trong lòng. Tôi vẫn luôn tự tin rằng mình là người lý trí mà sao giờ đây không thể điều khiển được con tim mình nữa.
Nhiều lúc tôi muốn nói sự thật cho bạn gái vì thấy có lỗi nhưng sợ cô ấy không chịu được. Giờ đây tôi hoang mang, liệu có sai lầm khi chọn ở bên người mà mình không thật sự say đắm? Tôi có nên tiếp tục sống với lý trí và mặc kệ cảm xúc của mình hay không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Hiển/VNE