Thời khắc gia đình quây quần đón giao thừa, nhiều sinh viên Việt Nam vẫn phải đi học, đi làm, có những bạn không thể nghe điện thoại của người thân.
Tết Đinh Dậu là năm thứ hai Chu Thị Bích Thảo, sinh viên Đại học Quốc gia Changwon (Hàn Quốc) không được đón Tết cùng gia đình. Hàn Quốc cũng đón Tết Nguyên đán nhưng cả nước chỉ được nghỉ 4 ngày. Với du học sinh như em, 4 ngày đó “vừa lạnh vừa buồn”, không khác gì đêm đông Hà Nội.
“Ở Việt Nam, 30 Tết là mọi người xúng xính váy áo đi chơi Tết, nhưng ở đây sáng 30 vẫn làm việc bình thường”, Thảo nói và cho biết sáng mùng 1 muốn đi chùa, nhưng chùa còn đóng cửa.
Năm nay, Thảo nhờ được người mua hộ ít hoa đào giả và bộ đèn trang trí nên căn phòng bé nhỏ của em ấm cúng hơn. Cái Tết cũng “tươm” hơn khi được Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tặng bánh chưng và giò lụa.
Cùng cảnh xa quê, những sinh viên Việt Nam ở trường Changwon tụ tập làm bữa tất niên, trò chuyện cuối năm, canh thời khắc giao thừa. Ăn xong bữa tất niên, hội du học sinh rủ nhau ra đường đốt pháo bông rồi tự chúc nhau. “Đêm 30 ở xứ sở kim chi, ngoài đường không một bóng người. Chắc chỉ có sinh viên Việt Nam ra đường chơi với nhau cho vơi nỗi nhớ nhà”, Thảo chia sẻ.
Hai tiếng sau khi Hàn Quốc bước sang năm mới thì cũng là thời khắc giao thừa ở Việt Nam. Bạn bè ở quê đi xem pháo hoa gửi video, bố mẹ sợ con buồn cũng gọi điện sang khiến Thảo thèm không khí Việt Nam hơn lúc nào hết.
Hai năm ở Hàn Quốc, Thảo đều được ăn bữa cơm tất niên và đón giao thừa cùng hội du học sinh Việt Nam. Ảnh: NVCC |
Thời khắc giao thừa ở Việt Nam, Nguyễn Thùy Trang, sinh viên Đại học San Jose State, bang California (Mỹ) đang bận rộn ở nơi làm việc. Trang chia sẻ việc học tập và công việc làm thêm từ sáng đến tối khiến Trang không cảm nhận được mình đang sống trong những ngày Tết. Trang và bố ở Mỹ, mẹ vẫn ở Việt Nam. Gia đình xa cách đã 5 năm nên ước mơ lớn nhất của em lúc này là cả nhà được đoàn tụ. Với Trang, có mẹ ở bên là có Tết.
Ở Leipzig (Đức), Nguyễn Thanh Bình đang tất bật chạy bàn cho một quán ăn. Dù chủ là người Việt Nam, nhưng do luật ở đây các quán ăn lớn ở trung tâm thương mại và nhà ga bến tàu phải mở cửa tất cả ngày trong tuần nên Bình vẫn phải đi làm bình thường.
Bình chia sẻ Tết năm nay vào ngày nghỉ nên quán đông, em không có cả thời gian để gọi về cho gia đình. “Không thấy con gọi về nên bố mẹ và bạn bè cũng điện thoại qua hỏi thăm, chúc Tết. Nhưng chỉ được vài câu dạ, vâng, chúc mừng năm mới là lại tắt máy vì khách giục”, Bình cho biết.
Lần đầu đón Tết ở Habana (Cuba), Vũ Hoàng Sơn, sinh viên Học viện Cao cấp Bách khoa José Antonio Echeverría nhớ nhà da diết. Ở đất nước cách Việt Nam nửa vòng trái đất, một cú điện thoại về Việt Nam đối với Sơn cũng là xa xỉ.
Chàng trai Nam Định cho biết thẻ cào điện thoại mệnh giá nhỏ nhất là 5 USD và gọi về Việt Nam được vài phút thì hết sạch. Internet giá 1,5 USD/giờ khiến việc lên Facebook nhắn tin với bạn bè em cũng phải hạn chế. “Với em, giá như vậy là quá đắt đỏ. Những ngày đầu mới qua Cuba học, không được liên lạc với gia đình hàng ngày, em rất muốn bỏ về nhà. Ngày Tết này, đắt đỏ đến mấy cũng phải điện về cho gia đình mỗi ngày một chút”, Sơn chia sẻ.
Trước Tết nửa tháng, Nguyễn Thị Bích Ngân, sinh viên khoa tiếng Nhật trường Asahikawa Fukushi Senmon (Nhật Bản) đã muốn bỏ lại mọi công việc để về Việt Nam đón Tết cùng gia đình, nhưng không thể. Lần đầu phải xa gia đình trong dịp đặc biệt này, Ngân không giấu được cảm giác “tủi thân phát khóc”.
“Mọi năm, em vẫn được cùng bố mẹ gói bánh chưng, đi sắm lì xì, đèn lồng để trang trí nhà cửa. Năm nay không được làm vậy nên cứ phải điện về hỏi xem bố mẹ ở nhà chuẩn bị thế nào. Nghe giọng bố mẹ là muốn bay về nhà ngay lập tức”, cô gái Phú Thọ chia sẻ.
Ngân ở ký túc xá giao lưu quốc tế. Trước Tết, sinh viên Việt Nam đã đem không khí Tết cổ truyền đến với ngày hội giao lưu văn hóa ở trường. Sau đó, hội lên danh sách món ăn truyền thống, những đồ cần mua để chuẩn bị cho tối tất niên. Tối 30 Tết, mọi người tụ tập ăn uống và cùng nhau xem Táo quân nên nỗi nhớ nhà cũng vơi đi phần nào.
Góc Việt Nam đậm không khí Tết tại lễ hội ở trường Bích Ngân đang theo học. Ảnh: NVCC |
Khác Ngân, Tết Đinh Dậu đã là lần thứ 8 Dương Văn Tuyên, sinh viên Việt Nam tại thành phố Odessa (Ucraina) phải đón Tết xa quê. Tuyên kể lại khi còn là học sinh cấp 2, em đã rời quê sang Ucraina học. Khi đó, Tuyên còn nhỏ và chưa có ý thức nhiều về ngày Tết. Thậm chí, được ra nước ngoài là niềm vui sướng của em lúc bấy giờ.
Nhưng càng lớn, nhìn bạn bè chia sẻ hình ảnh về Tết Việt Nam trên mạng xã hội, em lại thèm cảm giác về quê ăn Tết cùng gia đình. “Vì dịp Tết cổ truyền ở Việt Nam em vẫn phải đi học bình thường, có những năm đang trong kỳ thi nên ít khi về nước dịp Tết”, Tuyên nói và cho biết năm ngoái đã nghỉ học hai tuần để về Việt Nam ăn Tết. Lần đầu được tham gia rước kiệu, lễ hội truyền thống của làng, em không muốn quay lại Ucraina nữa.
Lớp Tuyên chỉ có em và một số sinh viên Trung Quốc đón Tết âm lịch. Sáng mùng 1 Tết, các bạn Ucraina gửi lời chúc năm mới tới sinh viên Trung Quốc còn Tuyên thì không nhận được lời chúc nào vì họ không biết Việt Nam và Trung Quốc đón Tết cùng ngày. Điều này khiến em thực sự tủi thân.
Theo Vnexpress