Chồng tốt tính nhưng lại sợ bố mẹ và luôn bảo tôi nhẫn nhịn vì đó là bố mẹ anh.
Chúng tôi hay cãi nhau và mọi chuyện đều từ việc sống chung với mẹ chồng và con riêng của chồng. Mâu thuẫn gay gắt khi tôi có bầu nhưng yếu, đến tháng thứ bảy phải nghỉ làm chờ sinh và trong thời gian nuôi con nhỏ không đi làm được. Lúc tôi sinh, mẹ chồng không hề quan tâm tới con tôi. Bố mẹ chồng là người sòng phẳng về tiền bạc, mua cho cháu đồ chơi hay hộp sữa đều tính tiền. Chồng nói tôi dạy con riêng cứ dọa bé, miễn sao con chịu học tốt lên. Khi tôi dọa thì bé lại mách bà là tôi đánh, bà lên phòng chửi tôi. Bà cho rằng tôi láo, phân biệt này nọ. Bố chồng không sống cùng chúng tôi, có lần ông nói gia đình hối hận khi chưa tìm hiểu kỹ tôi đã đồng ý cho cưới, rồi tôi vác cái xác không về mà còn vội lên mặt.
Tôi công nhận mình không biết nói khéo để lấy lòng người khác, từ bé đã được giáo dục tính ăn nói thật thà. Tôi muốn ra ngoài thuê nhà nhưng chồng không chịu. Anh tốt tính nhưng lại sợ bố mẹ và luôn bảo tôi nhẫn nhịn vì đó là bố mẹ anh. Con được một tuổi tôi đi làm lại, mỗi tháng anh chỉ đưa mấy triệu đủ tiền nuôi con, nhiều khi anh mua sữa cho con mà còn lấy tiền của tôi.
Giờ tôi chỉ lấy công việc và con làm niềm vui, bơ mọi chuyện, kể cả việc chồng liên lạc với vợ cũ. Trường hợp anh muốn quay về với vợ cũ, tôi sẽ ly dị chứ không bao giờ chấp nhận người chồng lăng nhăng. Tôi có công việc ổn định, dù như thế nào vẫn đủ lo cho 2 mẹ con, không phụ thuộc vào chồng. Tôi không biết làm sao để thoát khỏi cuộc sống chán nản như bây giờ. Con còn bé, không lẽ lại phải gửi con về ngoại để mình tôi ra ngoài sống, như thế có ích kỷ với con? Tôi khuyên những người có ý định lấy chồng đã qua một đời vợ và có con riêng thì nên suy nghĩ kỹ, trước khi cưới họ sẽ xem mình là vàng, cưới rồi có khi lại là địa ngục thôi.
Hoa/VNE