Không duyên không nợ thì chia tay, sao anh phải dùng những lời lẽ gây thương tổn tôi, sao không dùng ái ngữ mà nói với nhau?
Tôi tin chị ấy là người tốt, người phụ nữ sẽ ở bên chăm sóc cho anh quãng đời còn lại. Tôi không thỏa mãn điều kiện của anh vì đối với tôi, tình yêu vốn dĩ không có điều kiện. Tôi độc lập về tài chính nhưng nhiều năm qua vẫn còn trách nhiệm chăm sóc mẹ già. Tôi sẵn lòng giúp đỡ người thân khi họ gặp khó khăn, tôi không giàu tiền bạc nhưng cũng không đói kém. Dẫu vậy tôi thật lòng yêu thương và mong muốn chăm sóc cho anh.
Ghé bệnh viện ung bướu thăm một người bạn, tôi nhìn lại dãy phòng xạ trị nơi hai năm trước ngồi chờ đợi anh trước cửa phòng điều trị, chỉ có vài phút xạ trị nhưng phải chờ hàng giờ tới lượt anh. Tôi lo lắng, sợ anh buồn và bi quan, dù trời nắng hay mưa tôi vẫn cố gắng thu xếp giờ nghỉ trưa chạy đến cho kịp trước khi anh vào căn phòng đó, chỉ để nhìn thấy anh yên ổn. Anh nói: “Hôm nay ngày 20/10, anh nhìn thấy trên đường người ta mua hoa tặng người phụ nữ của mình, anh bệnh không mua hoa tặng em, khi nào khỏe anh sẽ bù đắp cho em”. Tôi vuốt nhẹ má anh và nghĩ chỉ cần anh yên tâm chữa trị là bản thân hạnh phúc lắm rồi.
“Anh không ăn được, em đừng mua gì”, tôi vẫn cố gắng động viên anh ăn uống, tìm kiếm những món ăn kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư. Giờ đây anh thù ghét căn phòng ấy, cho rằng việc điều trị là một sai lầm lớn, nó lấy đi sức khỏe và sinh lực của anh, nó làm anh suy kiệt. Không biết anh có ghét luôn tôi vì tôi đã động viên anh chữa trị? Bệnh của anh chỉ ở thời kỳ đầu, việc điều trị ít nhiều cũng có tác dụng tốt lẫn xấu, nó làm nhỏ đi khối u nhưng làm anh mất đi vị giác kèm theo một số tác dụng phụ.
Một lần nằm cạnh anh, tôi thỏ thẻ: “Mình cưới nhau đi”. Anh nói: “Anh không thể, anh không có sức khỏe, người đàn ông tự trọng phải là người mạnh khỏe để làm chồng và là bờ vai vững chắc cho người phụ nữ”. Tôi theo đạo công giáo nhưng ở bất cứ nơi đâu nghe nói linh thiêng là tôi đến cầu nguyện cho anh, thậm chí tôi đã bị lạc nhóm của mình khi ở Thái Lan vì mải mê xin một lá bùa hộ mệnh cho anh tại ngôi chùa rộng mênh mong, linh thiêng bậc nhất. Hôm nay, anh nói mình khỏe lại, thoát khỏi án tử của bệnh ung thư: “Chia tay đi, em còn trẻ, có nhiều cơ hội, chúng ta không hợp nhau”.
“Tôi nói với em lần cuối cùng, đừng cố gắng, chỉ tự làm khổ mình, tôi không thể yêu em được, không yêu em”, câu nói đó ám ảnh tôi suốt cuộc đời này. Không duyên không nợ thì chia tay sao lại phải dùng những lời lẽ gây thương tổn, sao không dùng ái ngữ mà nói với nhau? Đám cưới chóng vánh của anh sắp đến cũng giống như lần đầu tiên anh cầu hôn tôi một tháng sau khi hẹn hò, cũng là lúc anh phát hiện bệnh. Lần đó tôi từ chối vì muốn anh chữa trị xong rồi hãy làm đám cưới, thời gian quá ngắn để chúng tôi hiểu nhau.
Những người bạn thương yêu tôi an ủi, rằng chị đừng khóc nhé, sẽ xấu lắm, mắt thì sưng, dung nhan tàn tạ, không đáng đâu chị. Mỗi sáng thức dậy tôi phải chọn cho mình bộ đồ ưng ý, trang điểm làm đẹp cho bản thân. Tôi sẽ phải mạnh mẽ lên để tự vệ, để che giấu sự tổn thương, yếu đuối của mình. Tôi từ chối lời tỏ tình của người bạn học, một người rất tốt. Tâm trạng tôi không tốt, cũng không muốn làm tổn thương người bạn của mình. Tôi không muốn dùng anh bạn ấy để điền vào chỗ trống. Anh ấy nói sẽ chờ đợi cho đến khi nào vết thương lòng tôi được chữa lành.
Tôi không biết đến bao giờ, người ấy đã lấy đi điều quý giá nhất của tôi là lòng tin. Trái tim tôi đông cứng, tôi không hận, không oán trách anh, mọi sự tùy duyên. Chúc anh hạnh phúc và ngàn may mắn. Có những chuyện đã qua, hạnh phúc hay đau xót chỉ có thể chôn dưới đáy lòng. Ngủ yên tình yêu và nỗi đau của tôi.
Hiền/VNE