Riêng tôi cũng muốn có con vì tuổi không còn trẻ, nhưng sợ sau này không biết phải trả lời con thế nào.
Tôi 38 tuổi, chưa kết hôn, đang quen một người nước ngoài được 10 năm. Chúng tôi làm cùng công ty, anh chuyển sang Việt Nam làm việc luôn và cả hai liên lạc lại, nói chuyện cùng nhau. Sau một thời gian, anh ngỏ lời yêu và muốn tôi sống cùng anh tại Việt Nam (anh đã có vợ con ở nước kia). Anh là người có trách nhiệm với gia đình, con cái. Từ khi chúng tôi liên lạc lại và gặp nhau, anh luôn chăm sóc, lo cho sức khỏe, ăn uống của tôi, giúp tôi làm việc nhà (mặc dù cả hai chưa đi quá giới hạn). Anh muốn chúng tôi có con chung và nói sẽ có trách nhiệm lo cho con. Tôi cảm nhận được những điều anh nói là chân thành, vì trước nay anh luôn giữ lời hứa với tôi.
Tôi thương anh nhưng lo nếu đồng ý, cha mẹ chưa chắc đã chịu vì nhà tôi ở quê. Riêng tôi cũng muốn có con vì tuổi không còn trẻ, nhưng sợ sau này khi con hỏi “tại sao không có tên cha trên giấy khai sinh”, tôi không biết phải trả lời con thế nào. Và liệu mối quan hệ này kéo dài được bao lâu? Mong chuyên gia và độc giả cho tôi lời khuyên có nên tiếp tục với anh không?
Hằng
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Hằng,
Bạn 38 tuổi và chưa kết hôn, tính ra cũng là muộn so với những người khác, nhưng không bao giờ muộn đối với bạn. Cuộc sống con người ngoài cái chung, cái riêng, còn có cái đơn nhất là giá trị đích thực của mỗi người mà ở đó không ai có thể vay mượn, tước đoạt hoặc hiến tặng, như việc mỗi người không thể ốm thay người khác và ngược lại, dù có yêu thương bao nhiêu.
Bạn đang quen người nước ngoài nhưng anh ta đã có vợ con ở nước kia, tức là theo pháp luật quy định, anh ta không được phép có vợ nữa. Trong hoàn cảnh này mà anh ta muốn có con với bạn là không nghiêm túc về pháp lý. Bạn nói anh ta là người có trách nhiệm với gia đình và con cái, điều này quả thực khó giải thích. Theo bạn, trách nhiệm là tiền hay là gì? Trách nhiệm trước hết phải sống và làm việc theo pháp luật. Nếu không, trách nhiệm đó chỉ ở phạm vi rất hẹp, không thể nói là hành vi xã hội.
Từ quan điểm này bạn cho biết “anh nói sẽ có trách nhiệm lo cho con”, tức là lo tiền nuôi con hay trách nhiệm pháp lý với người con. Hai loại trách nhiệm này hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn, một người nuôi thú cưng cũng rất có trách nhiệm và còn đưa nó đi bác sĩ thú y để chữa bệnh; còn trách nhiệm pháp lý trong trường hợp này là không thể có.
Ngày nay, một số phụ nữ cho rằng chỉ cần đứa con, không cần chồng. Đây là một hiện tượng xã hội của những người thiếu trách nhiệm với con cái. Một đứa trẻ sinh ra không được biết đến cha, hoặc biết nhưng không được ghi trong khai sinh, lý lịch, sau này đứa trẻ đó lớn lên có buồn không? Chắc chắn rất buồn và không có cách nào khắc phục vì đó là hậu quả của quá khứ để lại. Không ai làm lại được quá khứ, bởi vậy người có ý thức cần cẩn trọng trong từng hành vi để khi nhắm mắt xuôi tay không phải ân hận.
Bạn nói “từ khi liên lạc và gặp gỡ nhau, anh luôn chăm sóc, lo cho sức khỏe, ăn uống của tôi, giúp tôi làm việc nhà” là hành vi tốt nhưng không hay, bởi một người đàn ông có vợ phải biết giới hạn của bản thân ở đâu. Bạn đã nhầm lẫn về một người giúp việc, cho tiền với một người có tình yêu chân chính. Vì thế bạn mới thấy “những điều anh nói là chân thành, vì trước nay anh luôn giữ lời hứa”. Bạn cần hiểu rõ giữ lời hứa vì cái gì. Nếu giữ lời hứa là giúp đỡ, mua quà, lo cho bạn ăn uống… đó chỉ là một loại tình cảm đơn thuần. Giữ lời hứa để sinh ra đứa con không có tên cha trong khai sinh, thì mới là thủ đoạn mua chuộc phụ nữ của những người đàn ông vô trách nhiệm với thế hệ sau. Một người như vậy không xứng đáng làm cha của con bạn.
Cái nguy hiểm của bạn là cũng thương anh ta, tức là bạn đã chấp nhận điều này từ trong ý thức, may mà cha mẹ bạn chưa chắc đã chịu, đây là cái bên ngoài không thuộc ý thức của bạn. Bạn nhầm lẫn khi cho rằng vì nhà ở quê nên gia đình mới vậy. Những gia đình đàng hoàng ở thành phố cũng không thể chấp nhận có đứa cháu ngoại không cha, trừ khi bất khả kháng.
Bạn cũng muốn có con vì tuổi không còn trẻ. Cái muốn này là của những người phụ nữ thiếu trách nhiệm với con, không quan tâm đến suy nghĩ của con. May mà bạn còn sợ sau này con hỏi tại sao không có tên cha trên giấy khai sinh, nhưng đáng tiếc lo lắng này lại dành cho sự ích kỷ khác “biết phải trả lời con thế nào”. Đáng lẽ bạn nên thấy cắn rứt lương tâm rằng sau này con có đủ sức sống trước cuộc đời như những đứa trẻ khác không, đó mới là người mẹ xứng đáng.
Bạn hỏi liệu mối quan hệ này kéo dài bao lâu, cho thấy bạn là người chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ cho người thân, trách nhiệm với xã hội và gia đình người khác. Bạn cẩn thận, nếu không sẽ phá vỡ hạnh phúc của người phụ nữ khác và để lại bất hạnh cho trẻ thơ.
Chúc bạn sáng suốt.
VNE