Sau một thời gian lạc lối vì những toan tính tiền bạc, Roman Abramovich trở lại là một ông chủ đam mê bóng đá đích thực. Nó giống như tỷ phú người Nga đang học cách yêu lại từ đầu.
Trong những giờ cuối cùng của mùa chuyển nhượng, Chelsea đang nỗ lực để đưa David Luiz trở lại Chelsea. Đây thực sự là một động thái gây sốc bởi họ đã bán trung vệ người Brazil cách đây 2 năm để thu về 50 triệu bảng. Bây giờ, lại bỏ ra 30 triệu để sở hữu anh ta một lần nữa.
Có một thời Chelsea khát tiền
Năm 2014, Luiz trở thành một biểu tượng cho chính sách mua bán được ca ngợi là khôn ngoan của Chelsea. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Marina Granovskaia, mùa hè năm đó, Fabregas, Diego Costa, Filipe Luis và Loic Remy được mang về với tổng trị giá 85,3 triệu bảng. Để bù lại chi phí đó, Luiz, Demba Ba, Lukaku để thu lại 75,2 triệu.
Như vậy, thực chi của The Blues chỉ là 10,1 triệu bảng. Con số này đã biến thành khoản lãi 4,1 triệu vào mùa đông, sau khi Schuerrle, Ryan Bertrand và Thorgan Hazard tiếp tục bị bán đi. Đội bóng thành London xử lý tốt những vấn đề liên quan tới luật công bằng tài chính và trong khi vẫn có những bản hợp đồng chất lượng, vẫn có thể kiếm lời. Nguyên tắc căn bản của chiến lược này là, khi một ngôi sao được mua về, vài ngôi sao khác phải ra đi.
Chính sách này manh nha từ đầu năm 2014, sau thành công của vụ bán Mata cho MU với giá 37,1 triệu bảng. Đột nhiên họ nhận ra, những cầu thủ thừa thãi cũng có thể thu về một số tiền khổng lồ. Chelsea đã phung phí quá nhiều và quá lâu. Bây giờ, họ cần cân đối thu chi và kiếm lời từ chính các cầu thủ.
Nếu tính toàn bộ hoạt động chuyển nhượng trong hai mùa 2014/15 và 2015/16, The Blues thực chất chỉ tiêu tốn 3,57 triệu bảng. Pedro, Baba Rahman, Bergovic, Cuadrado tới, đồng thời Cech, Luis, Ramires bị bán đi.
Đội bóng này trở nên thực dụng đến nỗi, để tiết kiệm chi phí, bất chấp nhu cầu tăng cường tiền đạo, họ mượn lại Falcao và Pato. Ở vụ Pato, Granovskaia đã ở Brazil một tuần chỉ để đàm phán giảm lương anh ta xuống còn 33.000 bảng. Trước đó, Mourinho đã van nài mua thêm cầu thủ để phục vụ kế hoạch bào vệ ngôi vô địch, nhưng không được đoái hoài.
Chelsea dần giống như một đơn vị kinh doanh hơn là CLB bóng đá, và người ta cũng nghi ngờ về tình yêu của Abramovich đối với Chelsea.
Tình yêu trở lại
Chiến lược chuyển nhượng mà Granovskaia chủ trì không hẳn là một sai lầm. Tuy nhiên, nó trở nên tiêu cực quá đỗi. Họ quá chú trọng tiền bạc và Chelsea không được tăng cường những cầu thủ tốt nhất. 3 mùa gần nhất, đội bóng gần như chỉ chơi với 5 hậu vệ và luôn thiếu tiền đạo.
Thất bại tan nát mùa trước đã cảnh tỉnh Abramovich và dẫn đến những thay đổi tích cực. Tiền được bơm vào mà không nhất thiết nó sẽ được bù đắp bởi các vụ bán đi. Michy Batshuayi và N’Golo Kante được mua với tổng số tiền 63,2 triệu bảng. Những cái tên bị bán đi đều thực sự không cần thiết, như Cuadrado, Perica, Salah, Djilobodji và Marin.
Trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Conte mong muốn có thêm hậu vệ. Không vấn đề gì. 23 triệu bảng được chồng ra cho hậu vệ trái Marcos Alonso và như đã nói, 30 triệu sẵn sàng cho vụ mua lại Luiz. Ngoài ra, để phục vụ kế hoạch chuyển sang chơi 3-5-2, 25 triệu cũng được gửi tới Inter cho Marcelo Brozovic.
Nếu tất cả những thương vụ này đều thành công, đây sẽ là mùa hè tốn kém nhất lịch sử Chelsea với 141,2 triệu bảng được ném ra. Abramovich lại là một ông chủ hào phóng một lần nữa và tiền không quan trọng, chỉ cần đội bóng được cải thiện.
Tình yêu Chelsea, tình yêu bóng đá không bao giờ cạn với tỷ phú người Nga. Nó chỉ tạm thời bị che lấp bởi một chính sách tiêu cực.
Nhờ các tác động từ chính sách của Granovskaia, Chelsea thu được 390,1 triệu bảng từ bán cầu thủ trong 10 năm qua, nhiều thứ 2 trong nhóm Big Five (hơn cả Arsenal, chỉ 275,4 triệu). Vì vậy, thực chi của họ trong 10 năm trở lại đây là 343 triệu, ít hơn nhiều so với MU (445,2) và Man City (826).
Thanh Đình
Theo Zing