Tình báo, phản gián là một cuộc chơi cân não đầy chất tàn bạo. Điều này càng lại đúng giữa các quốc gia có “truyền thống” lâu đời như Mỹ và Trung Quốc.
Trong một sự kiện vừa được báo Politico của Mỹ tường thuật, năm ngoái, một viên chức lãnh sự quán Mỹ ở Trung Quốc bị bắt cóc ngay trên đường phố Thành Đô bởi một nhóm an ninh mặc thường phục. Ngay trong đêm, người này bị tra khảo, ép phải khai ra sự dính líu đến hành động gián điệp.
Cơ quan phản gián Trung Quốc tin rằng người họ bắt là một nhân viên thuộc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA). Các nguồn tin an ninh tại Mỹ tiết lộ Washington đã phải hành động nhanh chóng để giải cứu người bị bắt và lập tức đưa anh này ra khỏi Trung Quốc.
Bộ phim nhiều tập
Vụ Thành Đô là câu chuyện mới nhất trong một loạt xìcăngđan tình báo giữa Mỹ và Trung Quốc bị truyền thông phanh phui. Đầu năm nay, báo New York Times (NYT) đưa tin chính quyền Trung Quốc đã giết và bỏ tù hơn chục điệp viên Mỹ nằm vùng ở Trung Quốc trong giai đoạn năm 2010 – 2012.
Tiếp nối NYT, tạp chí Newsweek cho đăng bài tư liệu mô tả chi tiết những sự kiện xảy ra cách đây một thập kỷ, về cách các điệp viên ngầm của Trung Quốc tiếp cận những công nhân Mỹ tham gia xây dựng tòa đại sứ quán ở Bắc Kinh ra sao.
Cụ thể, người Trung Quốc đã dùng “mỹ nhân kế” – tiếng lóng tình báo gọi là “bẫy mật” – để quyến rũ đối tượng. Phương pháp “bẫy mật” này là một câu chuyện dài, tuy nhiên có hai cách đơn giản là các điệp viên sẽ thuê những người bán dâm, hoặc dùng chính cơ thể họ cho nhiệm vụ.
Khi đối tượng đã sập bẫy, điệp viên có rất nhiều cách để khai thác. Họ có thể dùng tình cảm (và tình dục) để “mua” sự hợp tác, hay “vũ lực” hơn thì đe dọa đối tượng bằng những đoạn băng ghi hình nhạy cảm. Cách sau thường hiệu quả hơn đối với các quan chức cấp cao và những người quan trọng.
Giới an ninh Mỹ vẫn rỉ tai nhau rằng mãi cho đến ngày nay, các nhân viên CIA trong Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh không bao giờ dám nói chuyện to hơn tiếng thì thầm vì họ sợ có con bọ nghe lén nào đó được cài từ cách đây chục năm có thể thu được giọng nói.
Cuộc chơi im lặng
Tình báo có luật bất thành văn: giữ im lặng, nghiêm khắc hơn cả luật Omerta của giới băng đảng Mafia.
Chính quyền Mỹ có nhiều lý do để không bao giờ thảo luận với Trung Quốc về vụ bắt cóc ở Thành Đô hay sự mất tích của các điệp viên Mỹ, dù là công khai hay trong các phòng họp kín.
“Trong trường hợp Trung Quốc, nếu Washington tung những câu chuyện này ra cho truyền thông, thì việc bắt tay với Bắc Kinh trong vấn đề Triều Tiên sẽ không khả thi” – ông Robert Daly, giám đốc Viện Kissinger chuyên về Trung Quốc và Mỹ, phân tích trên báo SCMP của Hong Kong.
Tuy sau lưng các quốc gia do thám lẫn nhau, ngoài mặt họ vẫn phải hợp tác. Nếu làm lớn chuyện, hợp tác sẽ rất khó khăn”
Ông Robert Daly – giám đốc Viện Kissinger chuyên về Trung Quốc và Mỹ
Ngoài ra, chính Washington cũng tiến hành những chiến dịch do thám và phản gián chống lại Trung Quốc, mức độ và quy mô của chúng thì không ai biết được.
“Cái chúng ta không biết là vế còn lại của phương trình. Người Mỹ làm gì? Những câu chuyện tương tự (vụ Thành Đô) sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt báo Trung Quốc vì mức độ kiểm soát truyền thông ở nước này” – ông Daly so sánh.
Xét thêm khía cạnh kinh tế, gây chấn động dư luận bằng các xìcăngđan tình báo không phải là cách hay nếu cân nhắc thiệt hại mà các công ty Mỹ làm ăn ở Trung Quốc có thể gánh… Điều tương tự cũng đúng với Trung Quốc.
Tóm lại, Mỹ và Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục cuộc chơi trong im lặng.
Do thám, xâm nhập và gây ảnh hưởng là những yếu tố nằm trong hành trình tìm kiếm sức mạnh quốc gia toàn diện của Trung Quốc. Họ cần sức mạnh này để tạo ra một môi trường quốc tế dễ thay đổi theo lợi ích của Trung Quốc.
Chuyên gia Robert Daly
Bậc thầy tình báo
Người Trung Quốc đã bắt đầu do thám Mỹ từ trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (thập niên 1970), thậm chí có nguồn tin cho rằng trước cả khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949).
Trong quyển sách “Quốc gia tươi đẹp và Vương quốc trung tâm”, học giả John Pomfret có nhắc đến câu chuyện của Larry Wu Tai Chin, một người Hoa phụ trách phiên dịch cho quân đội Mỹ tại Trung Quốc trong Thế chiến thứ 2.
Bị tình báo Trung Quốc chiêu dụ, Chin đã bán cho Bắc Kinh nhiều thông tin về các tù binh chiến tranh nằm trong tay các lực lượng Mỹ, Hàn Quốc và đồng minh. Ông này cố tình dịch sai thông tin từ lời khai của tù binh Trung Quốc, hậu quả khiến lực lượng Mỹ bị tổn thất và bỏ lỡ nhiều cơ hội chiến lược.
Binh lính Trung Quốc khai ra tin mật hoặc có ý định đào tẩu cũng bị Chin chuyển danh tính về cho tình báo Bắc Kinh. Những người này sau khi được thả về nước đều có một kết cục không mấy tốt đẹp.
Chin làm điệp viên cho Trung Quốc suốt cuộc chiến nhưng không bị phát hiện và thậm chí còn được CIA tuyển dụng sau đó.
“Trong một buổi kiểm tra tại CIA, Chin thú nhận là một người mê phụ nữ và cờ bạc. Thật khó hiểu là lới khai đó lại không khiến bên tuyển dụng phải cảnh giác” – học giả Pomfret kể lại.
Từ California, điệp viên này tiếp tục chuyển tin tức mật về cho Bắc Kinh đến tận tháng 11-1985 mới bị bắt. Vào ngày Chin bị tuyên án, người ta phát hiện ông này chết trong phòng giam với một cái bao rác trùm lên đầu.
Kết luận chính thức là ông này tự sát, nhưng cũng có giả thiết Chin đã bị “xử”.
Ngày nay, các chuyên gia nhận định Mỹ đang ở vào thế bất lợi trong cuộc chiến do thám – phản gián với Trung Quốc. Tất cả là do hậu quả của vụ tấn công mạng năm 2015 nhắm vào Văn phòng Quản lý nhân sự Mỹ (OPM) nghi do người Trung Quốc thực hiện.
Thông tin về hàng triệu viên chức liên bang Mỹ có thể đang nằm trong tay các cơ quan tình báo Bắc Kinh, bao gồm từ danh tính, số an sinh xã hội, ngày sinh và cả những mối quan hệ cá nhân.
“Mỹ có kha khá những yếu điểm mà Trung Quốc đang khai thác rất tốt, trong đó bao gồm việc thiếu nguồn tài chính hoạt động và sự phối hợp không tốt giữa các cơ quan, tiêu biểu là CIA và FBI” – chuyên gia Daly đánh giá.