Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày 28/5 sau khi các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz.
Giá dầu Brent kỳ hạn, chuẩn tham chiếu quốc tế, tăng hơn 1,81% lên 96 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,86% lên 90,33 USD/thùng.
Đợt tăng mạnh này diễn ra sau khi cả hai loại dầu chuẩn đều lao dốc hơn 7% trong tuần, khi giới giao dịch ngày càng kỳ vọng vào khả năng đạt được một thỏa thuận có thể giúp khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, những kỳ vọng đó đang nhanh chóng suy yếu sau các thông tin cho rằng quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền nam Iran và bắn hạ bốn máy bay không người lái tấn công của Tehran.

Theo một quan chức Mỹ trao đổi với MS NOW, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào một địa điểm quân sự tại Iran, nơi được cho là gây đe dọa đối với binh sĩ Mỹ cũng như hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz. Nguồn tin này cũng cho biết lực lượng Mỹ đã đánh chặn và bắn hạ một số máy bay không người lái của Iran.
Một quan chức thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết đây là hành động mang tính phòng vệ, khi trạm điều khiển mặt đất bị nhắm mục tiêu được cho là đang chuẩn bị triển khai chiếc máy bay không người lái thứ năm.
Diễn biến quân sự mới nhất xuất hiện chỉ một ngày sau phát biểu của Tổng thống Trump khi ông khẳng định không vội vàng đạt được thỏa thuận với Iran. Theo ông, dù “một thỏa thuận tốt” có thể được đưa ra ngay lúc này, Mỹ sẽ không ký kết nếu đó không phải là “một thỏa thuận tuyệt vời”.
Tại sự kiện này, ông Trump cũng nhấn mạnh Washington không xem xét việc nới lỏng trừng phạt hay cung cấp hỗ trợ tài chính cho Tehran. Đồng thời, ông tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng Mỹ sẽ “kết liễu họ” nếu Iran không đáp ứng các điều kiện mà Washington đưa ra.
Một trong những yếu tố từng thúc đẩy tâm lý lạc quan của thị trường dầu mỏ trong tuần này là tín hiệu từ truyền thông Iran cho thấy khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn, cùng những đồn đoán rằng một thỏa thuận tiềm năng có thể bao gồm việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran. Tuy nhiên, các phát biểu mới nhất của ông Trump, cùng với những bất đồng nội bộ ngày càng gia tăng tại Tehran, đang khiến triển vọng đó trở nên phức tạp hơn.
Theo Financial Times, phe cứng rắn tại Iran đang công khai chỉ trích các nhà đàm phán vì cân nhắc nhượng bộ Washington, đồng thời yêu cầu Tehran duy trì toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz và bác bỏ mọi thỏa hiệp liên quan đến chương trình làm giàu uranium.
Không chỉ chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị leo thang, thị trường dầu còn được hỗ trợ bởi các số liệu tồn kho tích cực, qua đó phản ánh áp lực ngày càng lớn trên thị trường vật chất.
Tối 27/5, Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 2,8 triệu thùng trong tuần trước, đánh dấu tuần sụt giảm thứ sáu liên tiếp. Trong khi đó, dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày 28/5.
Hiện lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì và các cuộc đàm phán chưa bị đình trệ. Tuy nhiên, nguy cơ giá dầu tiếp tục biến động mạnh vẫn hiện hữu cho đến khi một thỏa thuận hòa bình bền vững được thiết lập, đồng thời tìm ra giải pháp dài hạn nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.
Trong một báo cáo công bố cuối ngày 27/5, Citi nhận định thị trường dầu mỏ đang dần ổn định hơn khi các nhà đầu tư ngày càng loại bỏ kịch bản xấu nhất liên quan đến nguy cơ gián đoạn nguồn cung, trong bối cảnh xuất hiện tín hiệu cho thấy Washington và Tehran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận.
Tuy nhiên, ngân hàng này cảnh báo rằng sự bất định về thời điểm đạt được bất kỳ thỏa thuận nào vẫn khiến các ngân hàng trung ương duy trì trạng thái cảnh giác, khi các nhà hoạch định chính sách phải cân nhắc việc thắt chặt tiền tệ nhằm ứng phó với rủi ro lạm phát do giá năng lượng leo thang.
Citi cho biết đà tăng kéo dài của giá dầu thô đang bắt đầu tạo áp lực lạm phát trên diện rộng, đặc biệt thông qua các “hiệu ứng vòng hai”, qua đó khiến một số ngân hàng trung ương có xu hướng nghiêng về lập trường chính sách cứng rắn hơn.














