Chiến sự tại Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ 4, nhưng châu Âu vẫn chưa thể cai nghiện hoàn toàn khỏi nguồn năng lượng từ Nga.
Khí đốt
Bất chấp những đợt cắt giảm sâu rộng đã làm thay đổi thị trường năng lượng toàn cầu và cam kết của Liên minh châu Âu (EU) sẽ chấm dứt mọi thỏa thuận năng lượng với Nga vào năm 2027, lục địa này vẫn duy trì nhiều mối liên hệ đa dạng với ngành năng lượng của Nga.
Một số quốc gia châu Âu đã không thể cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ năng lượng với Nga, và các chính phủ Hungary và Slovakia thân Nga cũng nằm trong số đó.
Một báo cáo tháng 12 từ Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ (CSD) kết luận: “Mặc dù xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga sang phương Tây đã giảm, nhưng vẫn còn những lỗ hổng rõ ràng trong chế độ trừng phạt”.
Các nước EU, dẫn đầu là Đức, đã nỗ lực rất nhiều để cắt giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Theo tổ chức nghiên cứu Bruegel của Bỉ, từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2023, EU đã cắt giảm 94% lượng nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu từ Nga, từ 16 tỷ USD mỗi tháng xuống còn khoảng 1 tỷ USD mỗi tháng.
Tuy nhiên, trong năm 2024, EU đã nhập khẩu 16,5 triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, vượt qua con số 15,2 triệu tấn vào năm 2023.
Theo Financial Times, lượng nhập khẩu LNG từ Nga của các nước EU, dẫn đầu là Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan và Bỉ, đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2024.
Nhập khẩu khí đốt của Nga là thất bại rõ ràng nhất của châu Âu, với việc Nga vẫn chiếm 18% tổng lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của EU tính đến cuối năm 2024.
Dù thị phần khí đốt qua đường ống của Nga trên tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU đã giảm xuống còn khoảng 8% so với tổng lượng khí đốt nhập khẩu năm 2021 khi Đức và các quốc gia khác tìm thấy thị trường mới.
Nhưng khí đốt của Nga vẫn tiếp tục chảy vào EU, thông qua các đường ống của Ukraine, với một số khách hàng tốt nhất là Slovakia, Hungary, Áo, Hy Lạp và Ý .
Dù vậy, hợp đồng đường ống Nga – Ukraine đã kết thúc vào ngày 1/1/2025 khi Ukraine kiên quyết rằng sẽ không trung chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu nữa.
Bất chấp những cảnh báo của Ukraine, các nhà sản xuất ở Áo, Ý, Slovakia và Hungary đã phản đối mạnh mẽ với Ủy ban châu Âu vào tháng 12, tuyên bố rằng quyết định không gia hạn hợp đồng của Ukraine đe dọa đến an ninh nguồn cung. Tuy nhiên, nỗ lực phản đối này đã không thành công.
Dầu mỏ
Đối với dầu mỏ, lệnh cấm vận của G7 và EU có hiệu lực vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, dưới hình thức áp giá trần 60 USD một thùng đối với dầu của Nga và lệnh cấm nhập khẩu trực tiếp, đã lấy đi hàng chục tỷ USD khỏi doanh thu hàng năm của Moscow.
Tuy nhiên, dầu mỏ của Nga vẫn tìm được đường vào các cảng của EU. Các miễn trừ dành cho các quốc gia không giáp biển cho phép dầu thô của Nga tiếp tục chảy vào các thị trường EU, đặc biệt là Hungary và Slovakia. Ở quy mô nhỏ hơn, Bỉ, Áo và Cộng hòa Séc cũng tận dụng các miễn trừ để mua dầu của Nga.
Những miễn trừ này không phải là phương tiện duy nhất để nhiên liệu hóa thạch của Nga thâm nhập vào thị trường EU. Các sản phẩm dầu được tinh chế từ dầu thô của Nga thường xuyên đến bờ biển EU thông qua các nước thứ ba.
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2024, các nước EU đã nhập khẩu 12,3 triệu tấn sản phẩm dầu từ Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 4,8 triệu tấn nhập trực tiếp từ dầu thô của Nga, theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CDS).
Theo báo cáo của CSD, lượng sản phẩm dầu nhập khẩu của EU từ 3 nhà máy lọc dầu chính của Ấn Độ sử dụng dầu thô của Nga đã tăng 58% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2024 so với cùng kỳ năm ngoái, làm gia tăng lỗ hổng lọc dầu của EU.
Làm trầm trọng thêm sự rò rỉ này là đội tàu “bóng đêm” vẫn vận chuyển dầu của Nga. Gói trừng phạt thứ 15 của EU, được hoàn thiện vào ngày 16/12/2024, cấm 79 tàu bị nghi ngờ không phải của EU vào các cảng của EU (Vương quốc Anh gần đây đã áp dụng lệnh cấm tương tự đối với các tàu).
Hơn nữa, Đan Mạch, Thụy Điển, Ba Lan, Phần Lan, Estonia và Vương quốc Anh hiện sẽ kiểm tra các giấy chứng nhận bảo hiểm của các tàu chở dầu dọc theo tuyến đường mà đội tàu ngầm này sử dụng qua eo biển Manche, eo biển Đan Mạch và Vịnh Phần Lan.
Hơn nữa, các nước G7 đang xem xét các biện pháp mới, từ lệnh cấm hoàn toàn việc xử lý dầu thô của Nga đến việc giảm giá trần đối với dầu của Nga xuống khoảng 40 USD một thùng.
Uranium
Nga vẫn là nhà cung cấp nhiên liệu và công nghệ thống trị cho phần lớn ngành công nghiệp điện hạt nhân của châu Âu. Đây là một trong những nhà sản xuất uranium lớn nhất thế giới và duy trì quyền kiểm soát đối với 44% công suất làm giàu uranium toàn cầu.
Gần 20% uranium thô nhập khẩu của châu Âu đến từ Nga và 23% khác có nguồn gốc từ Kazak, nơi Rosatom, một tập đoàn năng lượng hạt nhân của Nga, gần như điều hành mọi hoạt động.
Theo Bruegel, Việc không có lệnh trừng phạt có thể được giải thích bởi, thứ nhất, sự phụ thuộc tương đối của EU vào các sản phẩm nhiên liệu hạt nhân của Nga và thứ hai, tác động hạn chế của các lệnh trừng phạt đối với cán cân thương mại của Nga. Vào năm 2023, EU đã nhập khẩu khoảng 1 tỷ USD các sản phẩm công nghiệp hạt nhân của Nga.
Tuy nhiên, Mỹ hiện đang dẫn đầu trong việc chấm dứt hoạt động thương mại này. Khoảng 35% lượng nhiên liệu hạt nhân nhập khẩu của Mỹ trước đây đến từ Nga. Tuy nhiên, vào ngày 12/8/2024, Mỹ đã bắt đầu hạn chế nhập khẩu các sản phẩm urani của Nga và sẽ cấm hoàn toàn vào ngày 1/1/2028.
Ủy viên năng lượng mới của EU, ông Dan Joergensen, cho biết EU cũng đang nghiên cứu phương án trừng phạt việc nhập khẩu hạt nhân của Nga, điều mà Nghị viện châu Âu đã ủng hộ.
Theo Foreign Policy
Theo Minh Đăng / Vietnamfinance.vn