Vợ nói còn rất ít tình cảm với tôi, giờ chỉ muốn sống như hai người bạn chung nhà, chỉ có trách nhiệm với các con.
Vì luôn tin tưởng vợ tuyệt đối nên tôi không hề mảy may nghi ngờ. Tôi chỉ nghĩ có thể do bị áp lực công việc nên cô ấy mới thế. Sau đó, tôi vô tình phát hiện cô ấy có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Tôi cũng biết cô ấy đang cân nhắc giữa chồng con và người đàn ông kia. Còn người đàn ông kia cũng đã sẵn sàng từ bỏ gia đình để tiến sâu hơn trong mối quan hệ này với cô ấy. Tôi đã rất sốc, đau đớn và vô cùng hoang mang.
Tôi đã nói chuyện với mẹ vợ. Sau khi được khuyên nhủ vợ tôi khóc, thừa nhận với tôi rằng cô ấy đã sai và xin lỗi tôi. Vợ nói hai người chưa vượt quá giới hạn, mới chỉ tâm sự trên mạng và trong quán cà phê. Cô ấy nói lý do là vì đôi lúc cảm thấy không được tôi chăm sóc, quan tâm nhiều nên mới vậy. Còn tôi dù rất giận nhưng cũng nhận thấy vợ chồng là mối quan hệ hai chiều, nên nếu một người không cảm thấy hài lòng về người kia, thì người kia cũng có phần trách nhiệm. Tôi thẳng thắn nhìn nhận và nhận phần trách nhiệm này với cô ấy. Đúng là đôi lúc tôi đã không thể chăm sóc cho vợ thật tốt vì nhiều lý do như: giai đoạn áp lực công việc, không hiểu nhu cầu của vợ, nỗi đau mất mát người thân của tôi. Vì còn yêu vợ và các con, tôi chấp nhận lời xin lỗi và yêu cầu cô ấy cắt đứt mọi sự liên hệ với người đàn ông kia. Chúng tôi cũng thống nhất sẽ bỏ lại chuyện này và cùng lắng nghe, chăm sóc cho nhau nhiều hơn để hàn gắn tình cảm vợ chồng.
Nhưng chỉ một thời gian ngắn, vợ tôi đột ngột thay đổi thái độ, thờ ơ lạnh nhạt với tôi, tỏ vẻ bất cần và né tránh gần gũi. Cô ấy nhờ bạn thân nói với tôi rằng cô ấy còn rất ít tình cảm với tôi, giờ chỉ muốn sống như hai người bạn chung nhà, chỉ có trách nhiệm là bố và mẹ của các con. Tôi về hỏi lại vợ, cô ấy nói đúng là trong thời điểm này chỉ muốn sống như vậy. Cô ấy nói như thế hai người không cần phải có trách nhiệm gì với cảm xúc của nhau, không cần chăm sóc nhau, chỉ cần có trách nhiệm với con là được.
Sau đó chúng tôi nói chuyện thêm mấy lần. Lúc thì cô ấy nói đã nảy sinh tình cảm với người khác vì thất vọng về cuộc hôn nhân. Lúc lại nói do trong cuộc sống gia đình nhiều lúc cô ấy không cảm thấy được đồng cảm về mặt cảm xúc từ tôi. Lúc khác lại bảo cách tôi thể hiện sự đồng cảm không hợp với cô ấy, hoặc sự quan tâm chăm sóc của tôi không đúng cách mà cô ấy muốn. Lần cuối cùng thì nói vì cô ấy cảm thấy người đàn ông kia lắng nghe và hiểu cảm xúc cô ấy hơn nên chỉ muốn tâm sự với người đó.
Tôi nói với vợ rằng: “mình gặp và yêu nhau tự nguyện, từng đồng cam cộng khổ, nuôi nấng chăm sóc con cái; cảm xúc của em và người đàn ông kia giờ là cảm xúc mới nhưng liệu sau vài năm nữa em có chắc cảm xúc của hai người còn được như bây giờ không? Anh ta chưa từng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm gì với em, hiện tại anh ta chỉ cần lắng nghe và tỏ ra thấu hiểu nhưng anh ta đâu cần phải chia sẻ trách nhiệm gì, hay cam kết điều gì về tương lai với em”. Cô ấy nói rằng đánh giá cao người đàn ông thấu hiểu và đồng cảm cảm xúc của cô ấy hơn, còn những việc như chăm sóc hay có trách nhiệm với gia đình như tôi cũng bình thường, bởi đó là trách nhiệm của một người đàn ông.
Tôi vô cùng đau đớn, hoang mang và giận vợ, nhưng từ lúc phát hiện sự việc tôi luôn giữ thái độ bình tĩnh để nói chuyện với cô ấy, tuyệt đối không to tiếng, quy chụp hay có bất kỳ lời lẽ nào xúc phạm vợ. Tôi là người ít nói và không thích to tiếng, cự cãi. Trong cuộc sống gia đình, tôi thường chủ động nhường nhịn vợ khi có bất đồng, bởi cô ấy là người hiếu thắng và có phần kiêu ngạo (bạn thân của cô ấy cũng nhận định như vậy). Còn về khách quan, người ngoài đều nhìn nhận tôi là người chồng nghiêm túc, có trách nhiệm, hết mực yêu thương vợ con và gia đình riêng. Tôi tuyệt đối chung thủy, không ham vui, tụ tập nhậu nhẹt quá đà. Tôi cũng không phải người quá khô khan đến mức không bao giờ biết khen vợ hay mua hoa tặng vợ nhân các dịp đặc biệt.
Tôi vẫn còn yêu vợ, thương các con và băn khoăn không biết mối quan hệ của vợ tôi như vậy có phải là ngoại tình tư tưởng không? Không biết tương lai mối quan hệ của chúng tôi sẽ trở nên như nào? Với tình trạng như vậy thì chúng tôi cơ hội hàn gắn không và tôi nên đối với cô ấy như nào? Xin chuyên gia và bạn đọc cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.
Vũ
Nhà tham vấn tâm lý Nguyễn Bá Đạt gợi ý:
Chào bạn Vũ,
Lá thư của bạn đã mô tả khá chi tiết về mối quan hệ hôn nhân của bạn. Ngoại tình tư tưởng là một người đang yêu hoặc sống với người mình yêu như vợ chồng, nhưng lại có tình cảm với người khác mà không có quan hệ tình dục. Trong trường hợp của vợ bạn, tôi không thể xác định được cô ấy ngoại tình hay ngoại tình tư tưởng, bởi không có nhiều thông tin về mối quan hệ của cô ấy với người đàn ông kia.
Tương lai mối quan hệ hôn nhân của bạn trở nên như thế nào? Nếu các bạn quyết định ở với nhau như vậy, có nghĩa là hôn nhân vẫn còn nguyên nhưng tình cảm vợ chồng không còn nguyên vẹn, nó có xu hướng xấu đi.
Liệu có cơ hội hàn gắn không? Nó chỉ có thể hàn gắn khi cô ấy dừng lại và các bạn cùng nhau cam kết thay đổi bản thân. Chỉ bạn thay đổi thôi không đủ, phải cả cô ấy nữa. Sự thay đổi bản thân ở mỗi người theo chiều hướng hợp tác với nhau mới có hy vọng hàn gắn.
Với câu hỏi: “Tôi nên đối xử với cô ấy như thế nào?”. Tôi thiết nghĩ, hai vợ chồng bạn cần nhìn thẳng vào mối quan hệ giữa hai người trong thời điểm hiện tại, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp.
Chúc bạn sáng suốt.
VNE