Tình cảm giữa tôi với vợ giờ nguội lạnh. Đôi khi nhớ về những lời cô ấy nói, tôi vẫn cảm thấy cay đắng, nhức nhối.
Nhân viên trong doanh nghiệp cũng ra đi rất nhiều nhưng có những thành viên lâu năm và những người có quan hệ đặc biệt thân thiết với tôi vẫn ở lại trong lúc khó khăn. Trong số đó, có một nhân viên nữ, vốn là em gái bạn thân của tôi, ban đầu nhận vào tôi cũng không có nhiều ấn tượng. Cô ấy thường xuyên động viên tôi và cùng nghĩ ra những giải pháp vực dậy doanh nghiệp. Chúng tôi thường đi uống cà phê, dạo phố sau giờ làm. Những lúc ấy tôi có cảm giác thật thư thái, nhẹ nhàng. Những câu chuyện cũng không còn gói gọn ở công việc nữa mà cả buồn vui trong cuộc sống. Thời gian qua đi, chuyện làm ăn ngày càng sáng sủa trở lại và mối quan hệ giữa chúng tôi cũng ngày một sâu đậm. Rất nhiều buổi tối tôi trở về nhà mà vẫn không thể ngừng suy nghĩ miên man về cô ấy.
Vợ tôi dường như cũng nhận ra những thay đổi, dạo gần đây cô ấy cố gắng vun vén cho gia đình hơn. Hôm trước, cô ấy nói muốn sinh thêm một đứa nữa vào năm sau nhưng tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi hút thuốc. Bữa tối tôi để ý trên mắt vợ có vệt nước mắt còn chưa khô hẳn. Tôi biết mình có lỗi với vợ con nhưng sau biến cố hai năm trước dường như tình cảm giữa chúng tôi đã nguội lạnh, đôi khi nhớ về những lời cô ấy nói, tôi vẫn cảm thấy cay đắng và nhức nhối. Mấy ngày nữa là kỷ niệm 6 năm ngày cưới, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối, chẳng biết làm thế nào, mong các bạn tư vấn.
Hưng/VNE