Lấy nhau mới 2 năm mà số ngày cãi nhau của đôi vợ chồng trẻ chắc phải lên đến một năm rưỡi, 5 tháng trước, vì nghi ngờ Quang có bồ nhí ở bên ngoài, Ly đã đâm đơn ly hôn.
Sau nhiều lần giảng hòa không thành công, vợ chồng Quang – Ly đã đem nhau ra tòa. Lý do họ ly hôn cũng nhạt toẹt: Quang không chịu được cái tính tò mò, hay ghen của vợ còn Ly lại không thích cái tính hâm hấp, cái gì cũng bí mật của Quang. Chả là khi nào Quang cũng bận việc ở công ty, tối muộn mới về. Vậy mà Ly không tin, cứ bảo Quang đi bồ bịch.
Lấy nhau mới 2 năm mà số ngày cãi nhau của đôi vợ chồng trẻ chắc phải lên đến một năm rưỡi, 5 tháng trước, vì nghi ngờ Quang có bồ nhí ở bên ngoài, Ly đã đâm đơn ly hôn. Quang sau nhiều lần giải thích không thành đã mặc kệ luôn, anh ký vào đơn cái rẹt.
Tòa gọi hòa giải lần thứ nhất, Ly nhất quyết không chịu, lần thứ 2 thì Quang ghét vợ nên phản đối. Dùng dằng mãi mấy tháng, họ mới ly hôn được. Hôm ra tòa, Ly cứ cúi gằm mặt, chẳng thèm nhìn chồng một lần. Quang nhìn cái thái độ đáng ghét của vợ mà chỉ muốn lao vào bóp cổ Ly một cái cho bõ tức. Quang nghĩ: “Người gì đâu mà ngang như cua. Được, đã vậy thì ông mày ly hôn cho mà biết mặt. Xem còn lấy được thằng nào ngon lành cành đào hơn ông không”.
Tiếng nói của chủ tọa cắt ngang dòng suy nghĩ của Quang. Ly tình nguyện ra khỏi nhà tay trắng vì căn nhà đó hoàn toàn là tài sản của Quang trước khi kết hôn. Quang vẫn đắc thắng lắm, dù sao thì cuối cùng Ly cũng đi khỏi nhà, từ nay anh sẽ không phải nghe những tiếng phàn nàn đáng ghét của vợ nữa. Tự do muôn năm!
Hôm đó ở tòa về, Quang đi thẳng ra nhà hàng đánh chén một bữa thật hoành tráng rồi định bụng sẽ về nhà ngủ. Căn nhà rộng rãi này giờ chỉ có mình Quang độc chiếm, chiếc giường kia cũng vậy, sẽ chẳng có ai đạp anh xuống đất giữa đêm nữa. Quang tắt điện, khóa cửa rồi lên giường đắp chăn.
Nhưng anh không ngủ được vì…
Nhưng anh không ngủ được vì cứ nghe tiếng cộc cộc ở ngoài phòng bếp. Quái lạ, nhà một mình anh mà cứ như còn có ai nữa ấy. Quang cứ nghĩ như vậy rồi co rúm người lại. Từ nhỏ Quang đã nhát gan, anh sợ nhất là ma. Vì thế nên anh chả bao giờ xem phim kinh dị. Đây là điểm yếu duy nhất của Quang và anh chỉ nói cho mình Ly biết điều này.
Quang cố nhắm mắt nhưng vô ích. Cái đầu giàu trí tưởng tượng của anh bắt đầu hoạt động hết công suất, và nó càng hoạt động mạnh thì anh càng sợ. Quang toát hết cả mồ hôi vì cả đêm hôm đó, tiếng cộc cộc cứ đều đều vang lên ngoài bếp. Quang sợ quá, anh đánh liều nhắn tin cho vợ cũ.
Tin nhắn đầu tiên, Ly không trả lời, tin nhắn thứ 2 cũng vậy. Quang đánh bạo nhắn tin nhắn thứ 3 với nội dung: “Vợ ơi về lại nhà đi, ngủ một mình anh sợ ma” thì Ly đã trả lời bằng một cái mặt cười lăn lộn. Thế là đêm hôm đó, Quang bắt Ly thức cả đêm để nói chuyện vì anh sợ.
Sáng hôm sau, Quang nằm ngủ như chết đến 12h trưa mới tỉnh. Tỉnh dậy, anh lập tức phóng xe đến nhà vợ cũ rồi quỳ dưới chân Ly năn nỉ. Mới chỉ qua một đêm mà Quang đã thấm thía cuộc sống không có vợ chán ngán và sợ hãi nhường nào. Anh bảo với Ly rằng, trước đây anh quá cứng nhắc và trẻ con, chỉ đến khi ly hôn rồi anh mới nhận ra tầm quan trọng của vợ.
Lần đầu thấy chồng xuống nước, Ly rơm rớm nước mắt, cô cũng thú nhận rằng, vắng Quang cô không tài nào ngủ được. Thì ra hai vợ chồng người nào cũng tự ái ngất trời, không ai chịu ai nên mới đâm đơn ly hôn. Quang nắm tay vợ, năn nỉ Ly về lại nhà. Anh bảo anh sẽ cầu hôn Ly và cưới Ly thêm một lần nữa. Ly nghe chồng nói thì cười khanh khách. Cũng may mà Quang nhận ra và chủ động xin làm hòa, chứ vắng chồng chắc Ly cũng không chịu nổi.
Theo Phụ Nữ