Khi tôi có thai, chồng hỏi ý kiến chị dâu xem cần mua gì, nếu chị nói không cần, dù bác sĩ bảo có, anh cũng chỉ nghe theo chị dâu.
Tôi lấy chồng được 8 tháng, gia đình anh ở tận miền Nam, còn tôi là một cô gái nông thôn miền Trung. Chúng tôi đã trải qua biết bao thử thách, những chuyện không vui của hai bên gia đình để quyết định cưới cho bằng được.
Tôi là giáo viên ở miền núi, còn anh suốt ngày đi công trình, có khi 1, 2 tháng mới về một lần. Sau khi cưới, tôi có cảm giác mình không hiểu gì về cuộc sống của chồng, và anh cũng không xem tôi là một người vợ. Khi có thời gian rảnh anh không dành cho tôi. Nhà anh ở xa nhưng có gia đình anh chị ở gần, nên rảnh là anh về đó chứ chẳng bao giờ đến chỗ tôi làm. Có chuyện gì anh cũng hỏi ý kiến chị dâu anh, còn xem tôi như không tồn tại. Các ngày lễ anh đều ở bên gia đình anh chị, tôi về được thì về, không thì thôi.
Khi tôi có thai, anh cũng hỏi ý kiến chị dâu xem cần mua gì. Nếu chị ấy nói không cần, dù tôi đi khám bác sĩ bảo có, anh cũng chỉ nghe theo chị dâu. Nơi tôi làm cách nhà anh chị hơn 60km nhưng anh cứ bảo tôi về, dù tôi mới có bầu và phải chạy xe máy một mình. Tôi cảm giác mình là người ngoài cuộc trong tất cả mọi chuyện, anh ngày càng lạnh nhạt, xa dần. Tôi thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì và tại sao lại đối xử với tôi như vậy.
Tôi cứ thui thủi một mình mặc dù đã góp ý với anh. Mỗi lần nói chuyện, anh đều bảo tôi khó tính, ghen ăn tức ở với chị dâu. Xin hãy cho tôi lời khuyên, làm sao thoát khỏi cảnh sống bế tắc này, nhiều lúc nghĩ đến đường ai nấy đi nhưng tôi lại không đủ can đảm.
Thư
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào Thư,
Người xưa nói “nhập gia tùy tục”, “lấy chồng theo chồng”, câu nói này đến nay chưa hoàn toàn sai.
Bạn là giáo viên miền núi, vậy nơi bạn dạy rất hẻo lánh. Đây là điểm mà con trai Nam bộ không thích, vì tâm lý của họ thường vui vẻ ở nơi đông người, rất ít người chịu được sự vắng vẻ, nhất là khi họ về nơi vắng vẻ như miền núi mà chỉ có mỗi vợ mình, không có bạn để nhậu. Lúc đầu tình cảm còn tha thiết anh ta có thể đi theo tình cảm vợ chồng, nhưng khi không còn tha thiết nữa sẽ sinh ra nản. Bạn mang tâm lý người miền Trung ra suy xét chồng là người miền Nam thì khó hiểu được là đúng. Người miền Nam sống thoải mái, vô tư không cố chấp, thường sống theo cách của mình và rất khó thay đổi.
“Thời gian rảnh chồng không dành cho bạn” có lẽ chưa đúng vì anh ấy nghĩ theo cách riêng. Bạn chưa tìm cách hiểu tâm lý chồng mà so bì… sẽ làm cho anh ấy không vui. Còn chị dâu chồng là người hiểu tâm tư, tình cảm của chồng bạn nên anh ấy tin chị dâu mình cũng là lẽ thường. Khi chồng tin chị dâu hơn, bạn nên gần chị ấy để học hỏi cách khiến chồng lắng nghe, chớ nên đổ lỗi về phía chị. Chị dâu có lẽ không học hành nhưng chắc chắn rất có kinh nghiệm sống trong gia đình nên mới được chồng bạn quý mến.
Việc không hòa mình vào người đối diện, mà mang tâm lý phòng thủ để suy xét sẽ khiến chồng dễ chán nản, khi vợ cằn nhằn càng dễ đẩy chồng đi xa. Bạn khó có thể góp ý khi hai vợ chồng không hiểu nhau, như vậy càng khiến cuộc sống nặng nề. Hãy góp ý khi chồng vui và lúc suy nghĩ sâu sắc, còn những lúc khác bạn hãy làm theo ý chồng và nhờ anh ấy giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Bên cạnh đó bạn hãy nhờ cả chị dâu giúp đỡ. Việc đi xe máy 60km, bạn cứ vui vẻ nói lên lo lắng nguy hiểm khi đi đường với chị dâu, lúc đó chị ấy sẽ là người có trách nhiệm.
Bạn hãy hòa tâm lý vào gia đình anh ấy, xem đó là hạnh phúc của mình và con, mọi chuyện sẽ dần thay đổi. Chúc bạn thành công.
VNE